tạo lập sẵn tương lai của họ; nhưng nhiều người ước mơ thoát ra khỏi hệ
thống, hoặc thậm chí tiêu hủy nó, khiến cho một phạm vi rộng lớn mở ra
trước trí tưởng tượng của họ. Từ ngày cảm thấy buộc phải tái hiện cuộc đời
mình − ngày này đến sớm hay muộn tùy theo giai cấp xã hội − cá nhân, bị
nhốt chặt trong nghề nghiệp, thấy vũ trụ của mình thu hẹp lại, các sự kiện
của mình ngày một hiếm hoi đi. Tuy nhiên, người trưởng thành có đủ năm
tháng để quyết định hành động, kinh doanh, thực hiện những sự biến đổi
trên thế giới hay trong lịch sử cá nhân của mình: những niềm hy vọng chan
chứa trong một tương lai mà họ chưa hình dung ngày kết thúc. Còn người
già thì biết cuộc đời mình đã được tạo lập và mình sẽ không tái tạo lại nó.
Tương lai không còn chất chứa những điều hứa hẹn nữa, nó co hẹp lại theo
phạm vi của người già trong những năm tháng cuối đời. Quả vậy, hiện thực
của con người có hai phạm vi kết thúc: một mang tính chất ngẫu nhiên và
thuộc phạm vi sự kiện: đời người có một thời hạn từ bên ngoài xảy tới; còn
một là một cấu trúc bản thể luận của cái cho-nó (pour-soi). Trong tuổi già,
hai phạm vi ấy tự bộc lộ lẫn cho nhau. Nếu, với một tuổi thọ (espérance de
vie) có giới hạn, tôi có khả năng sử dụng được tuổi 20 về thể chất và tinh
thần, thì ngày tận thế của mình, hình dung qua vô số dự định, sẽ tỏ ra xa xôi
đối với mình. Nếu được sống một trăm tuổi khỏe mạnh, tôi có thể xông vào
những hoạt động mới, chinh phục những lĩnh vực xa lạ; sẽ không cảm thấy
bị nhốt chặt, vô phương cứu chữa, trong tính kỳ cục của mình. Vả lại, tôi có
thể sẽ nhầm lẫn: việc kéo dài năm tháng của mình sẽ không cứu thoát tôi
khỏi sự tận thế. Thậm chí cái bất tử cũng không thể tiêu diệt nổi nó. Sartre
có nói: “Hiện thực con người vẫn là hữu hạn, dù nó có là bất tử đi nữa, vì
nó tự khiến mình hữu hạn trong khi muốn mình mang tính chất người...
Bản thân hành vi tự do cũng mang tính sáng tạo và tôn vinh ngày tận thế
của mình. Nếu tự tạo ra mình, thì tôi tự tạo ra mình một cách hữu hạn, và
do vậy, cuộc đời là duy nhất”
. Vì buổi đầu lịch sử mình bao giờ cũng
vẫn bất biến, nên không bao giờ tôi phải vượt qua một quá khứ nhất định:
không hề có gì có thể làm tôi lột xác được. Hai niềm tin này được đặt ra đối