với người già: năm tháng của họ được tính đếm và họ không thoát ra khỏi
chính bản thân mình.
Như vậy, từ tuổi trưởng thành cho tới tuổi già, tương lai biến đổi về
chất lượng. 65 tuổi, người ta không phải chỉ có hơn 20 tuổi so với lúc tuổi
45. Người ta đã đổi một tương lai bất định − mà người ta có xu hướng coi
là vô địch − lấy một tương lai có hạn định. Trước kia, chúng ta không thể
phát hiện một giới hạn nào ở đường chân trời: nay thì chúng ta thấy có một
giới hạn. Khi quay về quá khứ xa xăm của mình, Chateaubriand viết
“Ngày trước, khi mơ mộng, tuổi thanh xuân của mình ở trước mắt tôi; tôi
có thể bước tới cái sự vật xa lạ kia mà mình tìm kiếm. Giờ thì tôi không thể
bước một bước chân mà không đụng tới một cái cột mốc”.
Một tương lai có giới hạn, một quá khứ cứng đờ, đấy là trạng thái
người già phải trải qua. Trong nhiều trường hợp, trạng thái ấy làm tê liệt
hoạt động của họ. Mọi dự định của họ được thực hiện hoặc bị bỏ rơi; cuộc
đời họ đã tự khép kín lại; không hề có gì đòi hỏi họ: họ không có việc gì
phải làm nữa. Tình hình ấy xảy tới đối với Michel Leiris sau thành công
của tác phẩm Những nét gạch xóa (Biffures): “Tôi cảm thấy đời mình đã
đạt tới một điểm đỉnh khủng khiếp. Đối với mình, sự kết thúc cuộc đời ấy,
có phần giống như những ngày cuối cùng tôi sống ở Florence. Trong
Những cái sợi con (Fibrilles), ông viết: “Tôi còn một vài công việc vặt phải
làm trong thời gian phải sống tiếp, cũng giống như một vài chỗ vặt vãnh
phải đi xem ở thủ đô miền Toscan mà chúng tôi đã đến thăm viếng đi thăm
viếng lại. Cũng trong cuốn sách ấy, ông giải thích vì sao tương lai mình trở
nên trơ trọi đến thế: “Khi người ta không hình dung hiện tượng ẩn lánh do
cái chết hay cảnh già lão gây nên như một định mệnh, mà như một tai họa
sẵn sàng giáng xuống người anh, thì tình hình xảy tới là người ta thậm chí
không muốn tiến hành gì nữa hết − và đó là trường hợp của tôi -: người ta
đánh giá chút ít thời gian còn lại không một chút quan hệ nào với thời gian
những thời kỳ người ta không thể nghĩ rằng một công việc có thể không có
thời hạn cần thiết để tự do phát triển, và tình hình ấy dập tắt hết mọi đà