tâm đến cha mẹ - những người đã hi sinh cả một cuộc đời cho con trẻ mà
chẳng rõ sẽ nhắm mắt xuôi tay lúc nào.
Những đứa trẻ trưởng thành, cha mẹ không nói không có nghĩa là cha
mẹ không sao cả, không để tâm.Cha mẹ chẳng nói gì vì sợ con lo. Nhưng
họ vẫn cứ lo cho những đứa trẻ của họ ngày qua ngày, lo đến lúc sức cùng
lực kiệt nằm lại với đất lạnh vẫn chưa thể buông bỏ nỗi lo dành cho con
cháu.
Những đứa trẻ trưởng thành, dù bận rộn đến đâu, hãy nhớ về nhà ăn
bữa cơm, có cha mẹ đang đợi.
Dù công việc bận bịu chẳng còn thời gian để thở cũng nhớ hãy dành ra
năm, ba phút hỏi cha hôm nay có nhức mỏi không, mẹ hôm nay sức khỏe
thế nào, chỉ vậy thôi là cha mẹ vui.
Dù chẳng có mấy thời gian tụ tập bạn bè sau những ngày vất vả kiếm
miếng cơm manh áo thì cũng hãy tranh thủ một giây phút nào đó ở bên
cạnh cha mẹ nhiều hơn.
Dẫu câu "Con yêu cha mẹ" chẳng thể thốt nên lời, thì hãy dùng hành
động để cha mẹ biết rằng, đứa trẻ của họ lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng
vẫn luôn nhớ đến họ.
Cha mẹ ơn nghĩa nặng như núi, sâu như biển, chữ "HIẾU" là chữ cả
đời cũng chẳng thể nào trả đủ công ơn sinh thành dưỡng dục suốt bao năm.