Bạn có thể tưởng tượng được không, sau một ngày dài làm việc đến
mỏi mệt, cơm hàng cháo chợ mãi rồi cũng ngán, thế nhưng về nhà lại chẳng
còn sức lực nào vào bếp, ngồi úp mì gói mà nước mắt trực trào.
Lúc ấy, chỉ mong rằng về đến nhà, có bữa cơm dọn sẵn, có người chờ
đợi, có ai đó ngóng trông sự trở về của mình, có không khí nồng ấm của
một ngôi nhà yên vui. Như vậy, cô đơn cũng vơi đi thật nhiều.
Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người, cố tỏ ra mạnh mẽ rồi
mấy ai mạnh mẽ mãi được đâu. Cô đơn, lẻ loi, hiu quạnh rồi ai cũng chạnh
lòng thương xót cho chính mình một cõi bơ vơ, người quen thì nhiều mà
thân chẳng có bao nhiêu.
Nhà chỉ đơn giản là nơi sẽ luôn có hơi ấm gia đình, hơi ấm của tình
yêu thương, là nơi có những người ta yêu thương cũng yêu thương ta nhất
đang đợi ta trở về sau những bão giông, mỏi mệt nơi cuộc đời tấp nập biến
cố.
Nhà là nơi dù bạn có là kẻ thất bại ở đâu chăng nữa, dù ngoài kia có
sóng gió đến thế nào, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, điều còn lại chỉ là
bạn với an yên, yêu thương và che chở bởi những con người gọi là người
thân, bởi nơi gọi là gia đình.
Vì sự nghiệp, vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì ước mơ ấp ủ,...
vì một lý do nào đó mới phải rời xa mái nhà, rời xa nơi có những người yêu
thương đến vùng đất mới, lạ lẫm và cô độc. Để rồi trong những khoảnh
khắc vụt thoáng qua, chỉ ước mình được bé lại, những lúc bị ai đó ức hiếp
đến uất ức sẽ chạy về nhà rồi lao vào lòng cha mẹ mà kể lể, kể xong rồi lại
hồn nhiên vui cười như đứa trẻ non nớt chẳng màng sự đời, nhân tình thế
thái.
Có những ngày như thế, những ngày cảm thấy bản thân rã rời, chẳng
còn hơi sức làm gì, cũng chẳng thể nào thở nổi. Những lúc như vậy, chỉ