Thanh xuân sẽ không bao giờ cùng bạn song hành một bước rồi lại
một bước mà nó sẽ luôn chạy trước bạn, còn bạn vĩnh viễn chỉ là kẻ đuổi
theo sau. Qua từng con đường, từng ngã rẽ,từng người lướt qua, từng thử
thách được đặt ra, bạn vấp ngã rồi đứng dậy, té đau đến chảy máu hay trầy
trụa khắp cả người thì bạn vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước và đuổi theo
nó, đó chính là cách thanh xuân dạy bạn trưởng thành.
Giai đoạn nào phải rực rỡ, phải cuồng nhiệt thì nhất định đừng vì lí do
nào mà khiến nó tàn lụi qua đi, đừng để sau này nhìn lại chỉ biết hối hận
trong những tiếng thở dài bất lực.
Tuổi trẻ của một người rất nhanh sẽ qua đi, rất nhanh sẽ chỉ còn lại
tiếng thở dài trong vô vọng. Đời người chẳng có là bao, tại sao phải để nó
ảnh hưởng bởi những điều không đáng.
Chúng ta không thể nào giữ mãi được thanh xuân. Và có những điều
một khi thanh xuân đã qua đi rồi thì nó cũng nằm lại với xuân xanh, tuổi
trẻ, đoạn đường sau này chẳng thể gặp lại.
Chẳng hạn như dư vị đặc biệt của mối tình đầu trong sáng, thuần khiết
và hết mình.
Chẳng hạn thời gian nằm uể oải trên bàn học, ngủ gục một lúc ngẩng
đầu lên xung quanh là bạn bè, thầy cô cùng những lời giảng say sưa đan
xen những câu chuyện thì thầm bên tai.
Chẳng hạn những ngày liều lĩnh, dám đánh cược, dám theo đuổi ước
mơ mà chẳng lo nghĩ gì điều gì quá nhiều, quá sâu hay quá nặng.
Thanh xuân cất giấu nhiều nỗi niềm mà có thể cả một đời về sau ta sẽ
ghi nhớ mãi.
Thanh xuân tựa như áng mây trời, mây theo gió, gió theo mùa, thanh
xuân cũng theo thời gian mà đi mất.