Tuổi trẻ từng giây phút trôi qua đều đáng trân quý. Đừng lãng phí
khoảng thời gian của tuổi trẻ để suy nghĩ đến những chuyện không đâu
chẳng đáng. hãy tận dụng nó để làm những điều mình muốn, tận hưởng
những gì mình thích.Thanh xuân cần có rực rỡ, muốn rực rỡ phải cuồng
nhiệt, muốn cuồng nhiệt phải liều lĩnh, can đảm và kiên cường.
Chẳng ai dạy cho chúng ta phải dùng cách nào để sống trọn thanh
xuân. Chẳng ai bày cho chúng ta cách để có được thanh xuân rực rỡ. Đó là
quá trình chúng ta học đi đôi với hành. Thanh xuân, chúng ta có một
khoảng thời gian đủ dài để nếm trải tất cả những mùi vị chân thật nhất của
cuộc đời. Rồi từ đó chúng ta khôn lớn, trưởng thành và chín chắn hơn.
Chúng ta chẳng biết rõ bao giờ thì phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời
mình. Chúng ta chẳng biết chính xác thời gian mình phải rời bỏ nhân thế
này. Chúng ta chẳng thể đoán trước được ngày mai đến có tai họa gì ập
xuống. Vậy nên đừng lãng phí bất kì một giây phút nào khi bản thân còn
đang tồn tại trên cõi đời này.
Có thể chúng ta phải ra đi khi tuổi trẻ còn lưng chừng. Có thể chúng ta
sẽ phải dừng lại khi thanh xuân chưa kịp quá nửa. Có thể chúng ta chẳng
thể bước qua thanh xuân để có cơ hội nhìn lại mà nuối tiếc. Thà rằng hôm
nay liều lĩnh làm điều mình thích, thà rằng hôm nay can đảm nói yêu người
mình thương, thà rằng hôm nay kiên cường đối diện với những nỗi đau rồi
bước qua nó; còn hơn đợi ngày mai đến có khi còn chẳng bao giờ được mở
mắt ngắm nhìn cuộc đời nữa.
Giai đoạn nào của cuộc đời cũng cần có những đặc tính riêng của nó,
cũng như thanh xuân nhất định phải rực rỡ như pháo hoa sáng rực trên bầu
trời, dù chỉ trong phút chốc thì cũng khiến ta ấn tượng mãi về sau.
Có thể hôm nay, bạn vẫn nghĩ mình chỉ mới bắt đầu thanh xuân thôi,
còn rất nhiều thời gian. Nhưng tin tôi đi, ngày mà bạn nhận ra rằng, hóa ra
thanh xuân chảy trôi như dòng nước, len lỏi qua từng kẽ tay rồi vuột mất