Rồi ngoái tay, lấy cái ba-toong s Mã Hợp đương chăm chú nghĩ: “Mày
làm quan tưởng làm gì hóa ra mày cũng chẳng nên được việc gì, chỉ biết ăn
lương thằng Tây rồi đánh tao, từ đêm qua tối giờ chỉ đánh người mà cũng
thành quan thì tao khinh mày”. Mã Hợp nghĩ xong, tức quá, văng một câu:
– Không biết.
Quan tuần lại giơ gậy. Mã Hợp bỗng kêu ầm lên rồi ôm hai tay lên tai,
chạy quanh buồng tra. Thằng quan muốn đánh, nhưng đánh đuổi theo nó
như thế, nhỡ nện vào chỗ phạm, nó chết hay nó què gãy làm sao, quan
chánh liêm phóng Đăng Vít sẽ quở thì lôi thôi. Thành thử, quan tuần cứ giơ
cái gậy, mặt xám đen như bộ ria vểnh, lúng túng đuổi mà không dám phết
xuống.
Giữa lúc ấy, tiếng tê-lê-phôn reng reng kêu ngoài bàn giấy. Thầy thừa
vào bẩm có lệnh giải thằng tù sang ngay ty liêm phóng. Quan đứng lại, Mã
Hợp cũng nằm ệch xuống, rên rỉ kêu. Quan tuần sợ chậm lệnh ông chánh
liêm phóng, sai cả đám lính xúm lại, lấy thừng trói Mã Hợp từ cổ xuông
chân vào một cây tre dài - như con lợn sắp đem quay. Cứ thế khiêng Mã
Hợp sang bên tỉnh, cả quan châu cũng phải áp tải, đi theo.
Mật thám Đăng Vít nói tiếng Tày sõi hơn cả quan tuần.
– Tên là gì?
– Mã Hợp.
– Mã Khánh Phương là thằng nào?
– Cũng thằng tôi thôi.
– Mày biết chữ quốc ngữ, biết chữ nho không?
– Tôi biết đi bán củi.
Đăng Vít lắc đầu, để tờ giấy lên mặt bàn. Nó bảo Mã Hợp ngồi ghế hẳn
hoi. Lại đem cái bút chì đến, đưa Mã Hợp cầm. Mã Hợp đương ngồi xổm,
đứng lên, ngồi vào ghế, nắm cái bút như cầm thanh củi đưa ngược lên một
cái, tờ giấy rách toạc rồi lại đưa bút xuôi xuốờ giấy toạc đôi và gẫy cái ngòi
bút. Đăng Vít cười khớ khớ, chửi: