Lúc ấy, Mã Hợp đã bị khoá tay nằm trong nhà giam bên quan châu, cũng
ngay cạnh nhà ga ấy.
Mã Hợp đem mỗi cái truyền đơn bỏ vào một cửa từng nhà khắp các phố
bên tỉnh, cửa Nam, cửa Bắc, Ba Toa bỏ hết, cả tỉnh sẽ được đọc. Về đến
đầu cầu thì đã khuya quá nửa đêm. Lúc ấy, bên tỉnh đã động. Nhưng chưa
phải động vì truyền đơn. Mà vì đêm ấy, đằng cuối tỉnh, có cướp về đốt cháy
cả xóm Đồng Trận. Trại lính khố đỏ, lính cơ, cả lính gác phủ Cao Lộc, lính
gác cầu Kỳ Lừa đều phải báo động ngay từ nửa đêm.
Bọn lính gác cầu bật đèn pin soi vào mặt Mã Hợp. Mã Hợp chạy. Lính
đuổi, túm được, bắt luôn về dinh quan tuần.
Quan châu xách ba-toong đến. Vừa thấy Mã Hợp, quan vụt luôn một thôi
rồi mới hỏi:
– Những đứa nào với mày dám to gan về tỉnh giết người đốt nhà? Bọn
mày đâu? Vờ đi một mình à? Che thế nào được mắt quan.
Nó hỏi thế thì Mã Hợp biết mình không có gì đáng nghĩ. Hai cái vai vác
củi đã thành chai của Mã Hợp mà bị đánh thì chỉ thấy ê đi, cũng không sao
cả. Còn công tác cách mệnh của Mã Hợp không phải việc thằng kẻ cướp,
không có gì đáng nghĩ mà trả lời. Mã Hợp nói:
– Không phải tôi.
– Thế mày biết thằng nào?
– Không biết.
– Mày còn cái tội tại sao trông thấy lính lại dám chạy?
– Từ thuở mẹ tôi đẻ ra tôi, lúc nào trông thấy lính tôi cũng vẫn phải chạy
thế. Tôi sợ nó bắt tôi về hầu. Tôi thấy lính ở Đồng Đăng, tôi phải chạy.
Lính Tàu bên Nam Quan tôi cũng phải chạy. Chẳng tin quan lên chợ Đồng
Đăng, chợ Ái Khẩu hỏi xem có phải thế không?
Quan châu lại gặng:
– Thằng này đêm qua về tỉnh giết người. Đúng mày. Tao biết rồi. Khai cả
bọn ra thì tao tha.