– Mày nghèo thế, trước tao ở Đồng Đăng tao biết, tao thương mày lắm.
Làm người phải sống cho có miếng ăn đã, con ạ.
Giọng nó ngọt xớt. Nhưng Mã Hợp ở Đồng Đăng đã biết đội Năm ác
đánh chết người không ghê tay. Cho nên, cái giọng ngọt xớt của nó Mã
Hợp chỉ thấy nó bằng con dao sắc cứa cổ người ta.
Ừ, ai cũng phải lo cách sống đời mình. Cho được cơm ăn áo mặc, cho
béo tốt, cho sung sướng. Nhưng cách gì thì cách, làm cái nghề ăn lương để
chuyên đi đánh người đến chết như chúng mày thế này thì ác quá, không
phải nghề của con người. Mã Hợp trả lời đội Năm:
– Ông nhớ ra tôi rồi, tôi chỉ biết có việc đi hái củi bán chợ Đồng Đăng.
– Tao bảo thật, mày gặp tao ở đây thì phúc nhà mày còn to đấy. Quan
Đăng Vít đã biết hết nhưng nhờ có tao nói, quan thương, bây giờ quan tha
cho. Bây giờ tao dặn nhé: mày về nhà, bao giờ thấy người lạ qua Lũng
Nghìu thì chạy đi báo quan ngay. Phải cam đoan làm cách thế thì quan
Đăng Vít mới bằng lòng.
À, cách ấy. Cách bán anh em lấy đồng tiền. Năm trước, quan hai Đồng
Đăng cho thằng mật thám sang bảo mẹ tao một câu hệt như mày nói bây
giờ. Mày bảo tao bán anh em lấy đồng tiền mua gạo à? Giống chó cũng
không nghĩ như mày.
Mã Hợp lặng im một lúc rồi nói với đội Năm:
– Ông đội đã ở Đồng Đăng, công việc ông đi canh chợ ông đã đếm được
cả mười hai tháng thì ngày nào tôi cũng vác củi về chợ bán. Chắc ông còn
nhớ có lần tôi đánh nhau, tôi đánh người ta thế nào mà nhầm sang ông một
cái, ông bắt tôi phải ba ngày về nhà hầu vợ chồng ông đấy. Thế là ba ngày
hầu ông tôi nhịn đói. Rồi về tôi lại bán củi, tôi chẳng biết gì cả, tôi không
biết ai đâu.
– Thôi, tao bảo đường khôn mà mày không nghe tao thì cho mày chết.
Những lời độc ác mà nó nói ra cứ gọn khéo như con rắn bò, Mã Hợp sợ
con rắn bò, từ lúc ấy, Mã Hợp lặng im. Hỏi cũng không nói nữa. Chẳng
hiểu Mã Hợp sợ hay Mã Hợp bướng.