Chẳng làm gì được, phải thả.
Đăng Vít đứng cửa, dặn mãi. Mã Hợp ra ngoài đưòng rồi nó còn nói với
theo:
– Bao giờ thấy thằng Thụ về thì sang bảo quan ngay. Không phải về đây,
cứ báo đồn Đồng Đăng cho nhanh.
Hôm ấy, Mã Hợp không về Lũng Nghìu. Mã Hợp trèo lên hang Áng
Cúm. Mã Hợp gọi từ cửa hang:
– Anh Năm à...
Thụ ra ngay. Mã Hợp bíu vai áo Thụ, khóc:
– Anh Năm có lòng tin em không?
Thụ cười:
– Anh tin em cho nên anh vẫn ở Áng Cúm chờ em. Anh có lo em báo
Tây lên Áng Cúm bắt anh đâu!
Mã Hợp nhìn kỹ Thụ rồi nói:
– Em thấy ảnh anh ở chỗ mật thám, mới trông haiắt, em đã biết ngay.
Tối hôm ấy, Mã Hợp ngủ lại trên hang. Câu chuyện kể đi kể lại, thấy tươi
tỉnh ra. Thụ hỏi: sao phải bắt có mấy hôm mà trông tiều tuỵ quá. Mã Hợp
nói với anh Năm là mình vì lo câu trả lời mà rộc người đi, chứ không phải
vì đói, vì đánh mà gầy đâu.
Nhưng vẫn còn ấm ức lắm.
Mã Hợp than thở:
– Thằng Tây chửi mình áo rách thì đúng rồi. Nhưng thằng Tây chửi đúng
vào chỗ mình không biết chữ thì tức quá.