Khi nắng lên, bọn cai ở Nà Sầm mới lục tục xuống. Quanh cầ Tà Lài
vắng ngắt, khác hẳn mọi hôm. Nó tưởng hôm ấy là ngày chợ Đồng Đăng,
phu đi chợ. Nhưng đến lúc trông sang bên kia thấy đám phu Bắc Giang
ngồi ép thành một đám bên cái xe hoả lu, như ai trói vào đấy. Không hiểu
sao.
Phu mộ dưới Bắc Giang không có thẻ
, không dám trốn (Các quan lục
lộ phòng xa phu đường xuôi bỏ việc, đã giữ hết thẻ thân của phu).
Thành thử, hàng trăm con người cứ ngồi dúm một chỗ. Quan đến cũng
không nhúc nhích. Như một đống gạch. Cũng không dám về lán. Họ sợ rời
từng người ra bây giờ, có thể gặp nguy hiểm. Còn mấy người phu lục lộ đã
lại chui cả vào cái nhà hòm từ lúc nào. Thấy cai đến, bấy giờ mói lóp ngóp
chui ra, xuống nhóm lại lò than đầu hoả lu đã tắt ngấm từ lúc nào.
Bọn Tây lục lộ ở thị trấn Nà Sầm nghe tin có động, có thằng đã cưỡi
ngựa tới. Thấy những người cai của nhà thầu vừa đến, đương quát tháo:
– Cái gì thế? Phu đâu? Phu đâu cả rồi? Sao thế này?
Không ai nói, không hiểu tại sao. Lạ lùng quá. Những người phu lục lộ
chui trong cái nhà hòm ra nhóm lò cũng đứng ơ như mất hồn một lúc sau
mới ngoảnh mặt nhìn lên tờ truyền đơn dán trên vách xe ngay phía ngoài
trên chỗ đầu mình nằm.
Bọn cai trông theo, sấn đến đọc. Đọc chưa xong cai đã chạy. Chúng chạy
hết. Vứt lại chiếc áo bành tô vàng loè xoè. Thằng Tây lục lộ cũng phóng
nốt.
Một lát lính đồn Nà Sầm và Đồng Đăng, hai đầu đường đều kéo đến, tua
tủa súng, nhớn nhác đi dò từng bước chân, từng bước.
Lúc ấy, Mã Hợp, Mã Anh và Chảo Pin đã về tới Khơ Đa. Họ đứng trên
đồi nhìn xuống, họ trông thấy hai đám lính Nà Sầm và Đồng Đăng như hai
dòng kiến bò đến gặp nhau ngang đường, nói gì to lắm, như chửi nhau.
Vàng Chỉn Sen cũng đã lên được đồi. Tay anh ta vẫn xách cái xẻng như
lúc nãy đứng nói chuyện “người xóm Khơ Đa và Ma Mèo giết thằng quan