Mẹ nghĩ đuổi theo câu Thụ nói. Cách mệnh của mình, có cách mệnh thì
cái gì cũng của mình làm nên. Khác bây giờ đời mình cũng không phải của
mình, bởi vậy làm nên cái gì cũng bị mất, đến quê mình cũng không được
ở.
***
Vừa bảnh mắt đã nghe lao xao trước cửa nhà Mã Hợp. Cái xóm thường
lặng lẽ, bỗng đầy tiếng trẻ con cười ngặt nghẽo. Một lũ trẻ xúm xít quanh
một đứa khác đương ngồi chầu hẫu trên một mẩu gỗ cao. Thụ đứng xoay
quanh, nghiêng ngả, ngắm nghía. Tay cầm con dao, vênh cong hai ngón út,
điệu khi cạo đầu. Tiếng dao đưa sồn sột. Mỗi lần rơi xuống một nạm tóc bết
dầy kệp lộ mảng đầu trọc hếu, lũ trẻ lại cười om. Hai đứa khác, đầu đã sạch
trũi, cứ đứng giũ tóc con rồi cười, xoa lẫn đầu nhau một lúc.
Thụ mới về được một hôm mà đã quen khắp mặt trẻ con và ngoài cửa cứ
ríu rít từ sáng sớm như thế.
Đột nhiên, ở đâu về, Khén Chang bước vào, ghé tai Thụ:
– Sen cháng
Thụ nói:
– Đã có cái bịt mắt nó rồi, không lo.
Mã Hợp bàn:
– Bảo là anh em ở Long Châu về bắt tắc kè ngâm thuốc mà.
Thụ vẫn thản nhiên, còn cạo rốn cho xong nốt cái đầu một em bé nữa rồi
mới xếp dao và hòn đá mài bọc cẩn thận vào khăn tay, xách lên như chiếc
khăn gói cơm nắm.
– Ừ, cứ bảo là anh em Long Châu về bắt tắc kè.
Nói đến tắc kè bao giờ Mã Hợp cũng hào hứng. Thấy Thụ đã bằng lòng
nói như thế, Mã Hợp thích chí nói, quên cả xung quanh:
– Bây giờ đương mùa tắc kè bò trong hang đá ra gọi nhau đi chơi rồi, anh
Năm à. Anh Năm nghe tiếng tắc kè gọi nhau kìa. Con non chỉ có sức tắc
lưỡi năm tiếng là cùng. Con to hai lạng trở lên thì kêu được bảy tám, chín