Ông Phan Bội Châu không đi Nga, ông do dự rồi... Và những người nhụt
chí sinh ra há miệng chờ sung, nằm hút thuốc phiện trong buồng riêng quan
Tàu chờ thời như Nguyễn Hải Thần. Còn những người ngã lòng, tìm đường
yên thân, làm thợ may thợ mộc, lấy vợ có con, lấy nghề nuôi thân nương
náu quê người. Đồng chí ngày trước có đi qua vẫn mời vào nghỉ chân,
nhưng khi nghe kể lể hoàn cảnh bây giờ trói buộc thì đồng chí cũng không
nỡ nhắc chuyện cũ...
Tất cả chỉ càng khẳng định cho Thụ bước vào con đường cách mệnh của
quần chúng và càng nghĩ càng biết yêu quý người anh em kết nghĩa của
mình. Và Thụ đã gọi Mã Hợp lên Long Châu. Để Thụ nói rằng: Chúng ta
sẽ thực hiện lời thề năm trước, con đường cách mệnh chúng ta sẽ cùng đi.
Quần chúng thì to rộng cả nước, hôm nay hãy còn đau khổ lặng im, nhưng
khi đã biết vùng lên rồi... Những ngày Long Châu sôi sục hôm qua đấy.
Những anh em ở xưởng Nam Hưng đều chỉ biết lo chạy máy lên Nam Ninh
mà chưa thấy được sức mạnh của quần chúng trước khi họ đứng dậy.
Thụ về Lũng Nghìu.
Ba năm trước, qua biên giới, chưa nghĩ ra như bây giờ, nhưng trong lòng
đã cảm thấy mơ màng cách mệnh cũng là một cái gì giống như những
người nghèo đương ở cái xóm người Nùng khổ cực này. Vì thế, đã cùng
Mã Hợp kết nghĩa.
Tối hôm ấy, Thụ ngồi sưởi lửa với Mã Hợp và Khén Chang, Khì Chang.
Nực cười, ba năm trước, mình náo nức đi tìm “lớp huấn luyện”. Cái lớp
huấn luyện rất ao ước, mình không gặp và chắc cũng không bao giờ có như
mình tưởng tượng. Nhưng cái lớp huấn luyện rộng lớn và dữ dội của đời
sống ba năm nay đã dạy mình biết cách hôm nay mở lớp huấn luyện ba
quần chúng cách mệnh đầu tiên cho cách mệnh Việt Nam của mình.
Thụ xúc động nói:
– Chúng ta là cách mệnh cộng sản, các đồng chí ạ.
Khì Chang nói:
– Tôi muốn rủ Nông Chảo Pin vào cách mệnh cộng sản có được không?