Cứ vào mùa hè thì Lũng Nghìu nằm dí xuống giữa khe núi trũng, bức
không thở được. Nắng tây dọi thui người.
Vào đến trong nhà rồi mà mẹ trông vẫn không ra. Nhưng Thụ thì nhận
ngay được ra mẹ trước nhất vì miếng áo vá. Ba năm trước, ngày Tết, mẹ
mặc cái áo vá hai miếng vai to tướng. Câu ví “Hoa gạo xuống đất, người
già cất chăn” không đúng với mẹ. Bây giờ, giữa những ngày nắng đổ lửa,
vẫn một cái áo đụp có hai miếng vá đây. Không còn sức đâu, không có cách
nào mà trồng bông, xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm, chẳng may nổi cái quần
cái áo. Thụ nhớ lại ở Long Châu đỏ, cuộc biểu tình nào, cuộc đấu tranh nào
cũng toàn các bà, các chị gầy xanh xám. Xưa nay, các chị chỉ ở trong nhà.
Bây giờ họ đi biểu tình hàng đầu. Người phụ nữ nước ta có nhiều nỗi khổ
nhất, Thụ đã hiểu tại sao.
Thụ bước vào giữa nhà, nói to:
– Thằng Năm đây, mẹ ơi!
Mẹ đã nghe tiếng, mẹ móm mém cười tự nhiên, ung dung, như đã biết
thế nào cũng có ngày hôm nay Thụ về, và mẹ hỏi Thụ:
– Thằng Sáu đâ
Thụ nói:
– Sáu chưa về được, mẹ à.
Thụ bây giờ cao hơn hẳn năm trước và tiêng nói ồm ồm vang nhà. Thế
mà mới cách mặt có hơn hai năm. Hơn hai năm, niềm hy vọng đẹp đẽ của
người thanh niên đi tìm lý tưởng vẫn nguyên vẹn và càng đinh ninh. Gian
khổ, bão táp trên đường Vũ Hán và Long Châu đỏ không khiến Thụ sờn
lòng mà càng làm cho Thụ tin một ngày kia cách mệnh Việt Nam sẽ tới, đất
nước được giải phóng, những làng mạc nghèo khổ thế này phải được sung
sướng. Thụ cũng như Hùng, như Chi, chưa ai qua lớp huấn luyện nào. Khi
còn Lạng Sơn, nghe tiếng đồn bên Bản Đảy có lớp dậy cách mệnh của đồng
chí Hội. Thụ náo nức được tham dự. Nhưng bây giờ Thụ không còn nghĩ
ngây thơ như năm trước. Những thực tế đã trải, những điều đã nghĩ, chuyện