là ngày cuối tuần, lẽ nào chim cũng có cuối tuần? Cành cây kia là vườn vui
cuối tuần hay sao? Tại sao chúng chỉ chọn nơi này thôi?
Có những lúc tôi muốn rời mặt đất, tôi muốn có cảm giác phình to ra rồi
thu nhỏ lại, tôi muốn có kẹo để bồi bổ đầu óc. Khi tất cả chỉ còn lại sao trời
và tôi, ánh trăng như khuôn mặt đứa trẻ, đứa trẻ là người quan sát chân
chính của thế giới này. Còn tôi là cô gái đội mũ thỏ mừng sinh nhật, đó là
tặng phẩm sinh nhật của mẹ tôi, tôi thay đổi tư thế, tôi là Alice, giống như
Alice xinh xắn.
vũ khúc
Trên thủy đình hồ giữa hồ nước trong vườn hoa Thượng Hải, tôi đeo tai
nghe và khiêu vũ. Lúc này là hai giờ đêm, như thế có quá đáng không?
Thủy đình mờ ảo tuyệt vời, vũ khúc điện tử lạnh lùng và trống trải, tôi chưa
bao giờ được thoải mái, tôi cảm thấy cứ như thế sẽ xảy ra chuyện không
hay.
Tôi lại trở về với chiếc taxi, tôi nghe nhạc mà cảm thấy con đường bê-tông
trên cao của Thượng Hải đang mềm dần. Mắt tôi dựng lên, mắt tôi nằm
xuống, mắt tôi ngồi yên, có rất nhiều xe theo sau, trên nóc xe là đàn bồ câu
đang bay lượn.
Ý tưởng, an toàn, dịu dàng, yên tĩnh, cuồng loạn… là tất cả cuộc sống tôi.
Tôi muốn trở thành người có thể kiềm chế những chuyện không bình
thường. Cuộc sống sẽ tha thứ cho hành vi lãng phí đêm tối của tôi, ngọn lửa
ấm áp hàm chứa sự trống trải, thơ mãi mãi làm tôi buồn đau. Khi nhạc nổi
lên tôi chui vào lớp da khác.
Khi màu đỏ trong đầu tôi tan ra, hỡi bác sĩ thân yêu, ông là bản nhạc điện
tử mà tôi thích, ông phân tích tinh thần chui vào não tôi, rồi ông nói cho tôi
biết, tôi không những không có bệnh mà còn rất đẹp.
Nếu âm nhạc trống rỗng để bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể ghép vào
đấy, nếu hình dung cơ thể mình là một đường ống xuyên giữa những con
số, tiếp nhận, không khí chạm vào điện, tôi sẽ rơi vào giấc mơ, một giấc
mơ không thể diễn tả bằng lời. Âm nhạc xao động lòng tôi, tôi không cần
xao động. Cuối con đường ai đang chờ tôi? Con đường không tận cùng.
Ma quỷ đang quẩn quanh bên ngoài suy nghĩ yếu đuối của lũ trẻ con, người