Lại một tháng sau, tôi gọi điện thoại cho anh, tôi nói năm hôm trước tôi
nhớ anh, rất muốn được nói chuyện với anh. Anh bảo anh ta là một thằng
hư hỏng. Tôi nói, em thích người hư hỏng, đó là cuộc sống của em, em
không còn lựa chọn nào khác. Anh ta xin số điện thoại của tôi, tôi nói, cuối
tuần có thể gặp nhau ở quán bar. Anh nói, em nhất định phải cho anh số
điện thoại, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp em nữa.
10.
Nàng nói nàng yêu người con trai hư hỏng làm tôi bực mình, nàng không
phải là một cô gái bình thường, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng
điều ấy có thể là tốt, có thể là không tốt, chừng như nàng muốn chứng tỏ
mình hơn hẳn bọn con trai dũng cảm. Nói chung, con trai không thích
những người con gái như thế. Đối với tôi thì vô tư, nhưng tôi vẫn hơi bực
mình. Cho đến lúc này, tôi chỉ muốn ngủ với nàng, coi nàng là đối tượng để
ngủ, để giải quyết cái rất khoái (hai bên hiểu được càng ít thì vấn đề được
giải quyết càng khoái), có khoái hay không cũng chẳng làm sao. Tất nhiên
tôi thích nàng, có cảm giác với nàng, tôi không muốn vứt bỏ cái dễ dàng rơi
vào tay mình. Nhưng tôi chỉ thích một phần cơ thể nàng, không thích toàn
bộ nàng. Tôi muốn có nàng chứ không muốn chiếm hữu nàng.
Tất nhiên tôi cũng nhận ra rằng nàng chuẩn bị cho tôi tất cả. Đối với chúng
tôi chưa phát triển đến mức độ giải quyết sự việc ấy.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói “anh là một thằng hư hỏng”. Phải
chăng tôi có bạn gái cố định? Phải chăng cuộc sống tình cảm của tôi rất
phong phú? Những điều ấy không liên quan gì đến việc tôi nói ra câu nói
kia. Thật ra, trước đó tôi chưa hề nói câu ấy, nhưng người con gái kia vẫn
cho tôi là thằng hư đốn. Bây giờ tôi nói rõ ràng thì hình như tôi không phải
là đứa hư đốn. Nếu thật tôi là đứa hư đốn, tôi không cần nói câu ấy. Tất
nhiên, tôi cũng không cho rằng tôi nói câu ấy là để bảo vệ nàng. Có lẽ tôi
nói gì không quan trọng, nàng phải hiểu tôi, nếu nàng là người thông minh,