Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
R - 1
Có thể bạn thấy “phê” là hết sức thời thượng, là quá trình tự hoàn thiện bản
thân; nội dung linh hồn ấy phong phú hơn bình thường, yêu cầu duy mỹ
càng phải cao hơn. Cho dù biết đó là giả tưởng, nhưng trong quá trình đó
bạn sẽ tỉnh ngộ ra nhiều điều, những gì không nghĩ đến thì nghĩ đến. Cái
mới của bạn sản sinh và nhanh chóng thay đổi cái cũ, cảm nhận được nó thì
nó tốt với bạn. Tính tự bảo vệ của bạn càng được tăng cường, vì bạn có tính
thẩm thấu và sự sắc sảo không ai biết được, vì bạn tự hoàn thiện quá tốt, tất
cả con người bạn như một tên trộm. Bạn cảm thấy như một lễ vật của
Thượng đế ban tặng, nó tuyệt nhiên không làm bạn cảm thấy tội lỗi, vì bạn
được nó rất trong sạch, nó là chìa khóa nối thông với thần linh, tất cả những
gì ức chế và tự ti của bạn đều mất hết. Bây giờ mình có thể nói với bạn về
đạo lý ấy, mình tin bạn cho rằng mình nói đúng, tuy miệng bạn không thừa
nhận. Cho nên, bạn tin mình là người có nhận thức về ma túy, không phải
thế hay sao? Là người bạn tốt của bạn, là “đội trưởng đội bay”, mình
khuyên bạn đừng đụng đến hóa chất, cho dù chỉ ba đồng một lọ. Vì bạn có
thể phát hiện ra ngay lượng thuốc bạn cần không ngừng tăng lên, tăng
không biết đâu mới dừng, mọi sự bắt đầu vô vị, nhàm chán, cuối cùng toàn
thân bạn bị nó đánh cắp bằng hết. Cái thứ bột trắng hóa chất sẽ đưa lại vận
đen, điều này thì bạn thừa nhận chứ? Bạn xem mình, không phải thế hay
sao? Chúng ta đừng đùa với nó, vì không đùa nổi đâu. Nếu bạn muốn bay
lên, có nhiều cách lắm. Bạn là tay guitar, lý trí tương đối yếu, tuy không thể
yêu cầu bạn “phê” bằng đầu óc mình, nếu bạn thật tình cần “phê”, bạn có
thể ngậm kẹo “báu vật ngư phủ” cùng với cà phê Espresso, đó là phương
pháp của những đứa trẻ Trung Quốc nghèo nghĩ ra, nó rất nhanh chóng làm
bạn sống trong giả tưởng, có thể giả tưởng bay lên được, có lúc bay lên
thật. Giả tưởng, một việc thật sự đã đời.