Ma Cao mất khá nhiều tiền, anh ta cần có người làm được cả trên và dưới.
Thượng Hải thấy chồng không cần nó nữa, vì nó hỏng rồi sao? Đó cũng là
chuyện bất khả kháng, cũng là số phận hẩm hiu. Tại sao bọn con gái kia
không hỏng? Thượng Hải uất lắm, tiền nó kiếm đủ mua một nhà máy, vậy
mà giờ đây trên người chỉ còn đúng năm trăm đồng! Với lại, nó chưa mua
bộ đồ nào, chưa ăn tiệm một bữa nào, ngày nào cũng cơm rang với cá mặn,
trứng gà hoặc với cà om. Nó thèm ăn trứng hấp Thượng Hải, nhưng từ ngày
đến đây nó chưa từng ăn lần nào.
Thượng Hải rời khách sạn này, nó đến chỗ khác làm tiếp viên trong hộp
đêm. Với sức chịu đựng và tốc độ của một gái điếm, thậm chí với khả năng
múa hát, nó khá lên nhanh chóng. Ngày nào nó cũng được rất nhiều tiền
thưởng, có lúc nó còn theo khách về nhà. Khách ở hộp đêm dễ tìm hơn ở
phòng khách sạn, giá cũng cao hơn, bây giờ nó không có bạn trai, kiếm tiền
cho bản thân không đến nỗi vất vả, có những lúc nghỉ chủ nhật, nó cảm
thấy cuộc sống ngày một khá hơn, bệnh tình cũng khỏi dần. Nó nghĩ, phải
về Thượng Hải một chuyến.
Lại một anh chàng nữa xuất hiện. Anh này người vùng Đông Bắc, chuyên
nghề móc túi, không phải là tay bảo kê, Thượng Hải yêu anh ta. Nó quyết
định quay về khách sạn làm gái phòng, vì làm phòng khách mỗi đêm có thể
tiếp nhiều khách, nhưng ở hộp đêm mỗi tối chỉ một thôi. Nó muốn kiếm ít
tiền, rồi hai người đưa nhau về Đông Bắc, lấy nhau. Nó lại về với cái thang
máy của khách sạn kia, mọi người lại gặp nó. Bây giờ nó mặc khá là mốt,
lúc nào cũng tươi cười, hôm nào cũng đi ăn với bạn trai.
Anh chàng này rất đàn ông, là người đàn ông mà nó thấy dễ chịu nhất trong
số những người mà nó đã từng sống. Vì điểm này mà Thượng Hải yêu anh
ta.
Cuối cùng, cái khách sạn kia phải kiểm tra, ông chủ khách sạn bị bắt. Hôm
bị kiểm tra, gái làm tiền và nhân viên chạy như vịt, nó không kịp chạy, vì
lúc ấy nó đang ở trong thang máy.
Ở trong trại thu dung, nó mong anh kia đến thăm nó, đem quần áo đến cho
nó thay. Nó nghĩ, tiền chung của hai người anh kia giữ, anh kia sẽ chuộc
cho nó ra. Nhưng chẳng ai đến thăm nó. Ngày nào nó cũng khoe với mọi