phẫu thuật chỉnh hình, bộ ngực cũng như được bơm silicon. Nó nhiệt tình
như lửa, tính tình thì sôi nổi, thấy Thượng Hải suy sụp, nó quyết định lợi
dụng anh chàng kia để hai người đi Ma Cao, vì nó muốn đến các sòng bạc
ở Ma Cao, muốn đến đấy để lao vào cuộc đỏ đen.
Vì cái bề ngoài khác lạ, cho nên bồ của nó cũng khó làm giấy tờ giả để nó
có thể qua được cửa kiểm soát. Bồ nó làm giấy tờ giả để đi Ma Cao trước,
rồi chờ nó vượt biển vào. Lần đầu vượt biển, vì sương mù dày đặc, thuyền
lạc sang phía Hong Kong, lên bờ rồi chúng mới biết là Hong Kong. Cho
nên chúng phải ra trình diện, ra trình diện sẽ phải trả về lục địa, bị phạt ít
tiền rồi cũng được tha.
Lần thứ hai vượt biển, bọn chúng bị truy đuổi, Dạ Mỹ Lệ đứng trên thuyền
hét to, sao các người chạy chậm thế? Các tay lái thuyền nghe nó hét, sợ quá
chạy thật nhanh. Thuyền chạy loạng choạng, khiến Mỹ Lệ ngã sưng cả đít,
nhưng chuyến vượt biển thành công. Bồ của nó không ra đón, các tay lái
thuyền không thu được tiền, bọn chúng vật Mỹ Lệ ra cưỡng hiếp, Mỹ Lệ
khen, chúng nó khá lắm, khiến tớ đạt đến cao trào.
Mỹ Lệ lần mò vượt qua hàng rào dây thép gai, cuối cùng cũng tìm thấy
đường. Nó biết, ở Ma Cao hễ ngồi lên xe của tư nhân là coi như không bị
kiểm tra giấy tờ, nó nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe tư nhân. Nhưng
chẳng ai thèm ngủ với nó, vì nó leo qua hàng rào dây thép gai, thịt da rách
nát. Nó phải đi tìm trạm điện thoại công cộng, đổi mấy đồng tiền Bồ Đào
Nha, mạo hiểm gọi điện thoại cho bồ. Lúc đó bồ nó đang sát phạt đỏ đen.
Mỹ Lệ bắt đầu ăn mặc thật đẹp để đi khách. Nó không giống Thượng Hải.
Nó ham chơi, chỉ cần anh bồ không cẩn thận, vậy là nó bùng đi mua sắm,
thứ gì cũng thích, mua về rồi lập tức không thích nữa. Nó cũng đi đánh bạc,
uống rượu, tìm bạn trai, dùng tiền để tìm bạn trai. Một bận, nó bị bắt trên
đường tới sàn nhảy, trong người nó không có một thứ giấy tờ gì, bởi vậy nó
bị tống về bên Chu Hải. Nhưng Chu Hải không thu nhận nó, Chu Hải bảo
nó là người Nga. Mỹ Lệ lại bị trả về Ma Cao.
Chợt nó nhớ đến một khách làng chơi mà nó quen, ông khách này có hẳn
một tủ kính toàn bật lửa, các loại bật lửa. Nó nghĩ, người ta phải dùng nhiều
bật lửa thế kia ư? Nghĩ đến đây nó bật khóc. Bồ của nó bỏ tiền để cứu nó