cho nên tôi thay chúng nó). Cái tên Bột trắng bắt nguồn từ đấy.
Hút quá nhiều heroin khiến tôi đâm ngớ ngẩn. Sống với Trại Ninh trong
một căn hộ khiến tôi không chịu nổi, đành phải dọn đi nơi khác. Chưa tìm
được nhà, tôi vào ở tạm khách sạn này. Tam Mao, người bạn duy nhất kiếm
cho tôi một căn phòng miễn phí. Tôi không hiểu tại sao Tam Mao lại có thể
tìm được chỗ ở miễn phí như thế này. Vợ Tam Mao bảo, trước kia cậu Tây
An cũng trong băng nhóm xã hội đen. Một tay trong ban nhạc rock cũng ở
trong băng nhóm xã hội đen. Chuyện thật buồn cười. Vợ Tam Mao giải
thích, thật ra đấy chỉ là một nhóm trẻ con chuyên đi ăn cắp xe đạp, rồi càng
ngày càng quá đi, thành một băng. Trong một lần đánh nhau, có người nổ
súng, Tam Mao sợ quá, bỏ luôn không tham gia xã hội đen nữa. Tiếp theo,
anh ta đi đàn, hát, rồi lập băng nhạc rock.
Thượng Hải gõ cửa đến mụ cả đầu óc, nó gõ cửa cả phòng của tôi. Lúc ấy
trong tay nó đang cầm trái Trái táo. Tôi nghĩ, có thể một khách nào đấy cho
nó. Tôi bảo, đằng ấy vào đây giúp tớ một tay được không? Có một tay ngất
trong phòng tắm của tớ. Thượng Hải bảo người chết nặng lắm, hai đứa
chúng mình không khiêng nổi đâu. Tôi bảo, tay ấy chưa chết, chỉ ngất thôi.
Thượng Hải bảo, ngất với chết đều như nhau. Tớ gọi bồ tớ đến giúp.
Người ngất kia là Tây An. Hồi ấy Tây An cứ quấn lấy tôi. Để chứng tỏ ta
đây dũng mãnh, có lần cậu ta chích ma túy ngay trong phòng tắm, thế rồi
cậu ta ngất đi. Tôi không muốn nhìn người tiêm, vì rất sợ. Khó khăn lắm
Tam Mao mới đưa tôi ra khỏi khách sạn này. Anh rất ân hận vì đã để tôi ở
đấy, anh bảo, mình không biết chỗ ấy lại hỗn loạn như thế.
Từ đấy về sau, Thượng Hải thành bạn thân của tôi, Tây An thành bạn thân
của Thượng Hải. Người lấy Thượng Hải chính là bạn của Tây An. Tây An
xem thường những kẻ bảo kê dắt mối. Tây An đem đến cho Thượng Hải
một người bạn trai tốt, hơn nữa anh này cũng trẻ và đẹp trai như Tây An.
Bà mẹ anh này cho Thượng Hải hai nghìn đáng nhớ. Thượng Hải lấy
chồng, không còn quay lại nữa. Sau ngày lấy chồng, Thượng Hải nhận
được cú điện thoại thế này: anh đang có mấy trăm ngàn, em có đi với anh
không? Thượng Hải bảo đâu có được! Nhưng tại sao lại là em? Tây An nói,
vì chợt nhớ những ngày đã từng sống với nhau trước kia, anh thấy em là