người con gái tốt, rất tình cảm, anh thích. Thượng Hải nghe thấy hai tiếng
“đã từng”, liền từ chối Tây An.
Đó là một đường phố. Thời gian tiếp theo, tôi luôn luôn nhớ đến đường phố
này, trong ký ức giày vò con người, tôi lớn lên trên đường phố đó. Tôi lớn
lên trong nỗi nhớ về đường phố này chứ không phải nhớ về người con trai
kia, càng không nhớ về trường học.
Đường phố ấy có gái điếm, có bảo kê dắt mối, có khách làng chơi, có bọn
buôn bán ma túy, các em bé gái bán hoa, ăn mày, người bán thịt nướng. Về
sau, cảnh sát đến nhiều, những người kia cũng biến đâu mất, những âm
thanh đáng sợ không còn, hai bên phố xây lên những nhà cao tầng mới,
nhưng ánh mắt đen láy còn mãi trong trong đời của tôi. Lúc bật đèn, lúc tắt
đèn, giữa những khoảnh khắc đen tối hay xán lạn của đời tôi, chúng vẫn ở
kia, không có cách gì tách rời tôi khỏi những bí mật ấy.
Tất cả những điều tôi nói như một lời xin lỗi. Có lúc tôi nghĩ, bởi những bí
mật ấy mà tôi mất hết quyền trông chờ ở tương lai.
Hồi ấy, tôi thường đến đường phố này. Tôi với cặp mắt đen tỏa ánh sáng
xanh của người trúng độc kiếm tìm một cặp mắt đen khác, tôi tìm người
bán ma túy cho tôi. Không còn chuyện gì quan trọng hơn thế.
Một hôm, tôi thấy Dạ Mỹ Lệ. Mỹ Lệ thích tôi lắm, vì Trại Ninh để lại cho
tôi một khoản tiền lớn. Với lại, vì tôi có văn hóa, Mỹ Lệ rất thích làm bạn
với những người như thế.
Tôi và Mỹ Lệ cùng nhận được điện thoại của Tây An. Lúc ấy tôi với nó
đang cãi nhau. Mỹ Lệ chưa được tôi đồng ý, nó đem bạn trai về nhà tôi, nó
bảo nó thích anh này, không phải làm tiền, mà chỉ muốn đưa anh ta về đây
chơi, muốn cho tôi biết mặt bạn trai của nó. Nó nói, không ngờ đằng ấy lại
xem trọng tiền tài đến vậy! Cuối cùng, nó hét lên: bạn, đằng ấy hiểu thế nào
là bạn không? Đúng lúc ấy thì máy nhắn tin của nó đổ chuông.
Tây An nói với nó cũng những lời như nói với tôi. Mỹ Lệ bảo, em không đi
với anh nữa đâu, đừng quấy rầy em! Ở đây có người anh quen đấy, người
ấy thích tiền lắm, anh cứ hỏi người ấy mà xem.
Tôi cầm điện thoại lên, nói: anh có nhiều tiền như vậy có thể tìm được
những người con gái hơn bọn này, tìm bọn này làm gì? Tây An bảo, Mỹ Lệ