là người con gái có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cho nên anh chỉ tạm thời thích
Mỹ Lệ, nếu cô ấy đi, anh cũng không buồn. Còn em là người “có văn hóa”,
với lại, là người con gái duy nhất mà anh chưa chiếm được, lúc này anh có
nhiều tiền, em có đồng ý đi với anh không? Anh sẽ đưa em đến một nơi tốt
nhất để cai nghiện.
Lúc bấy giờ tôi rất xem thường Tây An, thật ra tôi cũng xem thường Mỹ
Lệ, càng xem thường Thượng Hải. Tôi nghĩ, Thượng Hải là thứ con gái ngu
dốt trời sinh ra để đi bán thân xác, cho nên tôi không bao giờ nói “tiếng
người” với chúng nó, cũng chưa bao giờ khuyên nhủ chúng nó, ngược lại
chúng nó khuyên tôi đừng nghiện ma túy nữa.
Tôi chỉ nói, tôi không đi với anh đâu, thế rồi dập máy luôn.
Tôi hỏi Mỹ Lệ, tại sao đằng ấy không đi với Tây An? Cậu ta vừa đẹp trai,
vừa lắm tiền. Mỹ Lệ nói, vì mình thích tự do, không muốn buộc mình vào
bất cứ một anh nào, cho dù có yêu anh ta không, cho dù anh ta là ai. Nói
xong, Mỹ Lệ bỏ đi, nó lại ra đứng đầu phố. Nó không nói gì với tôi nữa.
Ít lâu sau, tôi lại nhận được điện thoại, vẫn là của Tây An. Tây An bảo, bây
giờ trên người anh không có một xu dính túi, em có đồng ý đến với anh
không? Tôi cười nhạt rồi cúp ngay máy.
5.
Bồ câu là tên nó. Nó có khuôn mặt của một mỹ nhân. Nó rất nhỏ bé, nhưng
người thì đầy đặn. Tin Tây An chết là do nó đưa đến. Bồ câu đến từ vùng
có giếng dầu. Để trốn chạy nghèo đói, nó tìm đến thành phố này và bắt đầu
cuộc đời gái làm tiền. Nó tự nhủ, tích lũy tư bản ban đầu cũng từ tội ác. Với
suy nghĩ bạo liệt như thế, nó sớm từ bỏ nghề gái điếm.
Tây An quen nó như quen Thượng Hải hoặc Mỹ Lệ vậy, đều quen qua
những cuộc “mua bán”.
Tây An tìm nó vì cậu ta cảm thấy nó “còn ngon”, hơn nữa nó cũng xuất
thân nghèo khổ. Tây An bảo với Bồ câu, em có thể làm lãnh đạo của anh,
chúng mình cùng phấn đấu nhé!
Hoàn cảnh của Tây An thật dễ sợ, Bồ câu biết rõ lắm. Giấy tờ giả để Tây
An đi Ma Cao là do Bồ câu bán với giá cao.