Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
Q - 1
1.
Tôi ở trong phòng xem truyền hình. Tiếng của nó ở cạnh tường truyền ra
cửa sổ, rồi từ ngoài cửa sổ truyền vào phòng tôi, về sau tôi thấy hình như
nó ở trên không trung. Cửa sổ của tôi đóng kín nhưng tôi vẫn thấy mái tóc
của người con gái bay bay ở ngoài kia.
Nó là đứa con gái hết sức huênh hoang, nhưng chúng tôi là bạn tốt của
nhau, nó làm gì tôi cũng ủng hộ, cho nên bây giờ ngoài việc ở trong phòng,
tôi không còn việc gì khác. Xem ra, ngoài tôi, những người mà nó quen biết
hình như đều không quen biết nó, những người muốn tiếp xúc với nó, nó lại
không tiếp xúc. Cho nên, có lúc nó như con thú cùng đường. Tôi đã đọc
một câu chuyện nó viết, câu chuyện hình như thế này: tôi ở phòng nó, đau
khổ khóc lóc, anh kia đến gõ cửa phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt,
mở quạt nguy hiểm lắm. Tôi nói, anh mặc tôi. Lần thứ hai anh ta đến gõ
cửa phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt. Lần thứ ba anh ta đến gõ cửa
phòng tôi, anh ta bảo em đừng mở quạt. Tôi nói, nếu anh còn nói câu ấy
nữa thì tôi sẽ nhảy lầu đấy. Lần thứ tư anh đến gõ cửa phòng tôi, anh ta bảo
em đừng mở quạt. Kết quả tôi quấn vào cái chăn và nhảy lầu.
Cho nên, ít nhất nó có ý định nhảy lầu. Nếu nó nhảy lầu thật tôi sẽ không vì
thế mà buồn, nhưng rất lâu rất lâu sau, tôi vô cùng vô cùng buồn.
Tuy rằng chỉ là điều liên tưởng, nhưng tôi vẫn sang gõ cửa phòng chúng nó.
Tôi gõ cửa, tôi gọi tên chúng nó, tôi hỏi các cậu vẫn bình thường đấy chứ?
Chúng nó trả lời: chúng tớ vẫn bình thường. Tôi không còn cách nào khác.
Tôi nói, La tinh, anh kéo nó xuống đi, như thế nguy hiểm lắm.
2.
Nu Nu gõ cửa phòng tôi, anh ta là nhà thơ mà tôi thích. Năm ngoái tôi đi
Bắc Kinh, có người nói với tôi Nu Nu cũng ở Thượng Hải lên Bắc Kinh, tôi