Tặng Jérôme Cornette, 1969-2008.
Bị lưu đày dưới lòng đất giữa những tiếng reo hò,
Đôi cánh khổng lồ cản bướcnó đi.
Gửi tới Ann, Vlad và Claire.
Tôi ngày càng có cảm giác rằng thời gian tuyệt đối không tồn tại,
ngược lại chỉ có những khoảng không gian xen lẫn nhau [...], rằng những
người sống và những người chết tùy theo tính khí của họ có thể chuyển từ
không gian này sang không gian khác, và càng nghĩ về điều đó, tôi càng
thấy rằng hình như chúng ta, những kẻ đang còn sống, theo nhãn quan của
những người chết, chúng ta là những sinh vật không có thực.
W.G. SEBALD (Austerlitz)