TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 1
2003
CHỈ YÊN LẶNG
Trong khi mở cái đệm gấp ra, Helen nghe thấy Jacob giật nước và mở
cửa phòng tắm. Bà ngước mắt lên và nhìn thấy chồng trong bộ quần áo ngủ
màu xám kẻ trắng, đứng ở lối vào phòng khách đang nhìn bà trừng trừng.
Bà thấy khó chịu. Không phải vì ông không làm giúp bà - chẳng khó khăn
gì việc bơm cái đệm gấp, và hơn nữa Jacob đã trở nên vụng về đến mức tốt
hơn hết là bà tự xoay xở hơn là nhờ ông ấy - mà là bởi vì ông không đưa ra
câu hỏi rõ ràng đã khiến ông phiền lòng: Tại sao vợ ông lại ngủ ở phòng
khách? Bà quyết định giữ im lặng. Ông vẫn có thể nói được cơ mà.
Bà cũng không hỏi xem ông đã uống những viên thuốc mà bà để ở
quầy bếp cùng với một cốc nước chưa. Nếu ông quên một liều cũng thây
kệ. Ông chẳng vì thế mà chết. Đôi lúc, bà thấy đuối sức khi phải nghĩ, nói,
hành động cho hai người. Chính bà là người lấy hai mươi tư viên thuốc
hàng ngày ra khỏi vỉ và nhắc ông uống. Hôm nay, ông vẫn quên lấy thư từ.
Bà đã nhẫn nại chờ đợi ba ngày, liên tiếp nhắc tới các loại hóa đơn cần phải
thanh toán. Vô ích, vì hòm thư đầy tràn nên bà phải nhắc ông. Ông đã xin
lỗi nhưng rồi đâu lại vào đó. Không phải chỉ là bệnh tật, cũng không phải
tuổi tác. Bảy mươi hai tuổi chưa phải già lắm. Mà là ông không nỗ lực chút
nào nữa. Và sẽ ngày càng tệ hơn. Bà không muốn nghĩ tới. Quá buồn.
Bà ấn vào nút và cái giường từ từ phồng lên cùng với tiếng kêu của
động cơ. Vai xuôi, cánh tay buông thõng theo thân người, Jacob vẫn luôn