Anh cầm trong tay hai cốc sâmpanh. Cô mỉm cười với anh. Sự xa cách
ngắn ngủi đã làm cho họ thấy thân tình hơn. Họ tâm sự với nhau. Anh là kĩ
sư ở Đài tiếng nói Nhân dân, và buổi tối dạy trong một trường kĩ thuật.
Cách biệt nhau vài năm khiến cô ngại ngần không hỏi anh gì. Cô nói về bản
thân, về việc học ở trường Bách khoa. Cùng tuổi, nhưng Valentina đã đi
làm vì trường Thương mại chỉ học có bốn năm còn trường Bách khoa là
năm năm. Cô sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào tháng Sáu và hi vọng tìm được
việc làm trong một phòng thí nghiệm. Anh nghe cô, nhìn chăm chú, gật đầu
và có vẻ quan tâm tới mọi thứ cô kể. Rất thoải mái nên thậm chí cô còn nói
về bà, về cha mẹ và hôm nay là sinh nhật mẹ.
- Ngày sinh nhật của mẹ cô thật à?
- Vâng. Cha mẹ em tối nay đi Nhà hát quốc gia để ăn mừng.
- Xem vở kịch của Caragiale à?
- Vâng! Anh xem chưa?
- Tuyệt. Cha mẹ cô sẽ hài lòng. Tôi rất vui vì được gặp cô vào một
ngày đặc biệt như thế này.
Đôi mắt anh nhìn từ khuôn mặt Elena đến ngực cô và xoáy vào đôi vú.
Cô đỏ mặt, khó chịu vô cùng. Anh có vẻ là một thanh niên rất có giáo dục
cơ mà? Hay cuộc trò chuyện đã dẫn anh đến sai lầm?
- Rất đẹp.
Cô hiểu anh nói về cái ghim.
- Ôi, cảm ơn. Là của bà em, cô nói như máy.
- Một món trang sức của những năm hai mươi, phải không? Cực kì
tinh tế.