Trong lòng Văn Ngoạt thở dài, thầm nhủ đây là tướng quân đui mù gì
mà làm chuyện không quy củ như vậy. Bệ hạ rõ ràng đã kích động rồi. Cứ
xem như có thể cướp được thi thể của Mạch Thiết Trượng về, lẽ nào không
sợ Bệ hạ phẫn nộ sao? Bệ hạ dùng tiền để chuộc thi thể của Mạch Thiết
Trượng về là có thể chuộc về được, hà tất phải nhiều chuyện như vậy?
- Có lẽ, chỉ là kẻ cấp dưới không có quy củ, không báo cáo lên tướng
quân bên trên mà tự vượt sông đi. Chỉ có mười tám người, có lẽ … là đệ tử
nhà lành mới nhập ngũ của doanh trại nào đó, chưa chắc chính là nhân mã
của Thập nhị vệ.
Văn Ngoạt rất hối hận về câu mình vừa nói, không biết đây là lính dưới
trướng của vị Đại tướng quân nào?
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bệ hạ kỵ nhất là gì? Sao mình lại
quên chứ? Văn Nhất Đao ơi Văn Nhất Đao, ngươi già thật rồi sao?
Văn Ngoạt ảo não nhủ thầm.
- Lính mới? Ngươi nghĩ là Trẫm già hoa mắt rồi sao?
Dương Quảng chỉ về phía mười tám kỵ binh đó bên kia sông nói:
- Toàn mặc áo giáp, liên nỏ, sóc dài, tân binh có thể tinh nhuệ thế này
sao? Nếu tân binh của Đại Tùy ta đều như vậy, Trẫm rất đỗi vui mừng! Chớ
nói chính là một Cao Cú Lệ chật hẹp, nếu tân binh dũng mãnh như vậy,
Trẫm có thể đánh một mạch tới chân trời! Người Cao Cú Lệ có là gì, người
Đột Quyết có là gì?
Ông vung mạnh tay áo một cái, hét lên:
- Đi! Mời các vị Đại tướng quân đó lại cho Trẫm! Trẫm muốn hỏi xem,
là ai luyện ra mười tám binh tốt này!