Ông dùng từ mời, vẻ mặt tức giận đã thể hiện rõ.
Văn Ngoạt thở dài không nói gì, chỉ gật đầu bước tới dặn dò thái giám
nội thị đứng gần đó đi mời Đại tướng quân các doanh tới nghị sự. Y hơi
quay đầu lại thấy Hoàng đế không nhìn mình, do đó liền hạ giọng nói với
nội thị đó:
- Bảo các vị Đại tướng quân tra xem thuộc hạ của ai tự ý qua sông? Đỡ
phải mất công lát nữa Bệ hạ hỏi tới lại trở tay không kịp.
Nội thị đó gật đầu, quay người bước đi.
Sau khi y đã sắp xếp xong liền quay lại bên cạnh Dương Quảng. Vốn
muốn khuyên giải vài câu, lại thấy Hoàng đế bỗng nhìn sang bên bờ sông
bên kia có chút suy nghĩ thất thần. Theo bản năng y cũng nhìn sang bên đó,
lại thấy cảnh chém giết bên đó kết thúc nhanh như vậy!
Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói:
- Giết rất hay!
Văn Ngoạt sửng sốt, y rõ ràng thấy trên mặt Hoàng đế dù đã không còn
vẻ tức giận nữa, y không khỏi có chút ảo não. Vừa rồi mình chỉ dặn dò tùy
tùng một chốc lát thôi, mười tám kỵ binh bên kia bờ rốt cuộc đã giết người
như nào, thậm chí ngay cả Bệ hạ cũng phải chăm chú quan sát đến xuất
thần?
nhìn thật kỹ, bỗng nhướn mày, trong mười tám kỵ binh đó, kỵ sỹ cưỡi
ngựa đen, dáng người thon dài đó sao lại thấy quen quen?
……….
………….