TƯỚNG MINH - Trang 1010

khí của mình. Phía sau họ, cùng với tiếng kèn liên tiếp vang lên, đại đội kỵ
binh và bộ binh đang tập kết ở bên này.

Chỉ cần chống được lần thứ nhất, chúng sẽ không thể chạy được.

Có người an ủi chính mình, hòng giảm bớt sợ hãi.

Nhưng, chưa va chạm tới, trong phạm vi ngoài mười mét, kỵ sỹ giáp đen

cưỡi Đại Hắc mã đó bỗng hô lên, tiếp theo mười bảy chiến mã hùng tuấn
vạch ra thành một đường cong sáng loáng phía sau hắn, hầu như giết về
hướng quân trận phía bắc của bộ binh Cao Cú Lệ. Rất nhanh, mười tám kỵ
binh khiến cho khói bụi mịt mờ, đi rất xa.

Họ … không ngờ là muốn chạy?

Tướng lĩnh Cao Cú Lệ dẫn đầu thở phào một cái, lập tức chửi một câu:

- Mẹ kiếp … làm ta sợ muốn chết.

Khi nhìn lại, viên quan Đại Tùy đó sớm đã dẫn theo thủ hạ lên bè gỗ rồi,

được người tiếp ứng đã tới giữa sông rồi.

Bị lừa rồi!

Kỵ binh Cao Cú Lệ đó đứng phía sau bộ binh quan sát trận chiến ném

mũ giáp xuống đất, ánh mắt âm trầm không nói lên lời.

Đứng trên bè gỗ, sứ giả Đại Tùy nhìn di thể Đại tướng quân Tả Đồn Vệ

Mạch Thiết Trượng đang nằm an toàn dưới chân, quay đầu nhìn binh lính
Cao Cú Lệ ở bờ đông Liêu Thủy. Bỗng nhiên, kỵ binh ném nón trụ đó khiến
y hai mắt sáng rực lên.

Ất Chi Văn Đức!

Y đã ý thức được mình đã bỏ lỡ một cơ hội rồi!