Ông nói liền ba từ đáng tiếc, nhìn theo bóng của mười tám kỵ sỹ đó lẩm
bẩm:
- Yến Vân … mười tám kỵ binh.
Trong số mọi người chỉ có Văn Ngoạt sắc mặt biến ảo, không nói được
một lời.
- Yến Vân …. Nhất Đao, chuyện này là sở trường của ngươi, sai người
đi điều tra xem, cố găng tìm cho ra hắn mang về cho Trẫm!
Dương Quảng đứng trên đài cao chắp tay, quay người nói với Văn
Ngoạt.
Văn Ngoạt cúi đầu đáp:
- Bệ hạ hẳn là còn đang giận ….
Dương Quảng im lặng, trừng mắt nhìn Văn Ngoạt, nói:
- Nếu không phải là người trong quân, đương nhiên không biết Trẫm
định dùng ngàn lượng vàng để chuộc thi thể Mạch lão tướng quân về. Hắn
cũng không biết Trẫm đang giận cái gì? Ngươi muốn nói Trẫm nhỏ nhen
đúng không?
Giọng ông nói rất thấp, đương nhiên không thể để cho những triều thần
đang nghị luận nghe thấy được.
- Bệ hạ….
Văn Ngoạt há miệng thở dốc, sau cùng vẫn không nói ra nghi ngờ của
mình. Cách con sông Liêu Hà, y không nhìn rõ người cưỡi ngựa đen mặc áo
giáp đen đó liệu có phải chính là chàng thiếu niên tập kích mình trên Yến
Sơn hay không? Từ sau khi từ Yến Sơn trở về, y cũng không sai người tiếp
tục điều tra tung tích của Lý Nhàn. Y đã giải thích với Hoàng đế, chàng