Lý Nhàn mỉm cười, lấy một lá cờ Đại Tùy đỏ thẫm từ trong túi trên
người Đại hắc mã ra, thầm nhủ, có người chuẩn bị đương nhiên vẫn khí vẫn
khác người rồi.
Hắn liền mở cờ chiến đó ra, sau đó nói với Thiết Lão Lang:
- Treo lên mã sóc của huynh, chúng ta sẽ chờ ở đây, đánh một trận nữa!
Thiết Lão Lang nhận lấy cờ chiến của Đại Tùy, có chút kinh ngạc hỏi:
- Sao lại dùng thứ này?
Lý Nhàn liếc nhìn về phía sau sườn núi, hạ giọng nói:
- Phục binh phía sau sườn núi đó, lính của Đại Tùy!
……..
………
Phía sau sườn núi mấy trăm mét, nếu có người có thể chậm rãi thăng
không nhìn qua, nhất định sẽ ngạc nhiên với cảnh tượng mà mình nhìn
thấy!
Sau sườn núi, toàn là binh lính Đại Tùy được trang bị hoàn mỹ!
Hàn thiếc trên chiến mã không thể phát ra tiếng kêu, các binh lính ngồi
dưới đất thành hàng, không ai nói chuyện. Trong im lặng, thể hiện rõ sát
khí. Phủ binh Đại Tùy đông nghìn nghịt ẩn thân phía sau sườn núi kéo tới
rừng rậm từ xa.
Một thám báo từ trên sườn núi trượt xuống, bước nhanh tới trận địa.
Trên bãi đất trống, một lão tướng chòm râu đã hoa râm ngồi trên một núi
đá. Mặc dù nếp nhăn trên mặt chằng chịt, tang thương như khe rãnh tây bắc,
nhưng hai mắt y vẫn sáng như sao, nhìn quanh, tự có uy thế của mình. Y là