- Dù hắn là lính của ai, đều là một nhóm hán tử.
- Đại tướng quân, nên làm thế nào?
Một lang tướng thấp giọng hỏi.
Tiết Thế Hùng trừng mắt nhìn y nói:
- Nên làm thế nào? Lẽ nào còn có thể trơ mắt nhìn lính của Đại Tùy ta bị
mấy trăm mọi rợ Cao Cú Lệ ức hiếp à? Nói ra, Tả Ngự Vệ gánh không nổi
người này!
Lang tướng đó nói:
- Nhưng, chúng ta mai phục ở đây là để sáng sớm ngày mai phối hợp với
đại quân vượt sông tấn công đại doanh Cao Cú Lệ. Nếu tùy tiện ra ngoài
giết, bại lộ hành tích thì làm thế nào?
Tiết Thế Hùng nói:
- Linh tinh!
Hai từ này, không thể giải thích hết được.
Lão tướng quân tức giận, phẩy tay rời khỏi sườn núi, vừa đi vừa lẩm
bẩm:
- Sao lại nhìn thiết giáp đó lại quen thế …. Đây là lính tư hộ viện nhà
nào? Thậm chí còn có gan chạy tới Liêu Đông trêu chọc Ất Chi Văn Đức
sao?
- Nhìn giống như là trọng giáo Hổ Bí ….
Có người tự cho là thông minh nhắc nhở một câu, khiến cho Tiết Thế
Hùng lườm một cái: