TƯỚNG MINH - Trang 1029

- Có oán hận không?

Lý Nhàn hỏi.

- Không!

Tiểu mục đầu đó ưỡn ngực nói.

Lý Nhàn ừ một tiếng, nghiêm túc nói:

- Không có phép tắc, đáng phạt. Lệnh ra phải làm, Độc Cô sai ngươi làm

gì ngươi phải làm đó, không tệ. Quay về trại đi, tới trướng lĩnh hai quan tiền
thưởng. Nhưng phải nhớ, sau này thông minh một chút, không nên hồ đồ
làm việc! Mục đích thành lập Phi Hổ quân là gì? Là để các ngươi có thể trở
thành người có kỹ năng riêng. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt,
còn có mặt mũi nào lãnh quân tiền cao gấp đôi người khác chứ?

Tiểu mục đầu đó lần này thực sự đã choáng váng, không biết nên nói gì.

Lý Nhàn cũng không để ý tới y nữa, cất bước tới trước mặt Độc Cô

Nhuệ Chí đang giãy dụa, trước tiên rút miếng giẻ trong miệng ra:

- Tiểu Độc ca, ca còn có thể làm ra được chuyện ngu ngốc hơn nữa

không?

Độc Cô Nhuệ Chí không để ý tới lời chỉ trích của hắn, mà hầu như hét

lên:

- Mau, cởi trói ra!

Lý Nhàn lườm y một cái, cởi dây thừng ra, Độc Cô Nhuệ Chí liền hung

hăng lao ra, cởi quần ra đi tiểu xuống dòng Liêu Thủy đang ngân nga sóng
vỗ.

- Con mẹ nó … nhịn chết ta rồi.