bất luận mình nói gì, trước khitrại chủ cũng chính là Lý Nhàn chưa trở về
thì không được thả mình ra.
Y biết tính mình kém, cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp như vậy.
Khi đám người Lý Nhàn tới bến sông, Độc Cô Nhuệ Chí đang bị chặn
miệng khản giọng gào rú.
- Ô ô … thả ta ra … thả ta ra!
Bởi vì miệng bị nhét rẻ, tiếng y nói ra rất mơ hồ. Những người Phi Hổ
quân đó muốn lên cởi ra cho y, lại nhớ tới mệnh lệnh trước đó của y, cho
nên do dự. Thấy đám người Lý Nhàn đã trở về, lúc này mới như được đại
xá xông tới kể ngọn nguồn với Lý Nhàn.
- Đại đương gia … không phải kẻ dưới chúng ta phạm thượng, là thủ
lĩnh sai ta làm như vậy.
Tiểu đầu mục của Phi Hổ quân vẻ mặt đau khổ nói.
Lý Nhàn ừ một tiếng, vốn nghĩ rằng thủ hạ bất ngờ làm phản, bây giờ lại
thấy chẳng qua là một mình Độc Cô Nhuệ Chí tự diễn trò khôi hài mà thôi.
Đối với người thầy dạy mình dùng độc này, Lý Nhàn kỳ thực rất khâm
phục. Về mặt y lý, dùng độc, Độc Cô Nhuệ Chí tuyệt đối đạt tới mức độ
tông sư. Nhưng về mặt thủ lĩnh, y ngốc nghếch giống như đứa trẻ lên ba.
- Bất luận là ngươi có tự nguyện hay không, nhưng chuyện này chung
quy là không có phép tắc gì cả, phạt ngươi ba tháng quân tiền.
Lý Nhàn thản nhiên nói.
Tiểu đầu mục đó ngẩn người ra, liền cười khổ nói:
- Thuộc hạ hiểu rồi.