TƯỚNG MINH - Trang 1026

Sau khi giết chết gần hết kỵ binh Cao Cú Lệ đó, Tiết Thế Hùng hạ lệnh

đào hầm đem thi thể đi chôn. Sau đó cử thám báo đi dò xét tình hình trong
vòng mười dặm, xác định không có ai phát hiện ra chuyện này mới yên tâm.

Nói thực, lão tướng quân biết mình không nên hạ lệnh xuất kích. Nếu

làm trễ nải việc tập kích đại doanh Cao Cú Lệ sáng sớm mai, đó mới là
trọng tội thực sự. Bệ hạ nghĩ ra diệu kế như vậy, nếu bị phá hủy trong tay
ông mới là cửu thiên lôi đình giáng xuống nhân gian thực sự.

Những năm nay tuổi tác của Tiết Thế Hùng cũng đã lớn, đã bớt làm

những chuyện không bình tĩnh. Nhưng tính cách của ông nóng nảy từ tận
xương tủy vẫn có khó mà từ bỏ được.

Nếu làm thì sẽ không hối hận.

Đó là tính cách của Tiết Thế Hùng, già nhưng vẫn mạnh mẽ, không thay

đổi được.

- Cha, tiểu tử hắc mã đó không có phép tắc gì!

Tiết Vạn Quân có chút tức giận nói.

Tiết Thế Hùng chửi cũng đã chửi rồi, lúc này tức giận cũng đã tiêu biến

mất:

- Là không có phép tắc, nhưng … nếu đổi lại là con, dám tới gặp ta

không?

Tiết Vạn Quân sửng sốt, liền hiểu ra vấn đề.

Y không tin cha mình nói mười tám kỵ binh đó là tư binh gia đinh của

thế gia nào đó. Nhìn tư trang, nhìn chiến mã, nhìn kỹ thuật điều khiển ngựa,
nếu nói gia đinh có thể đạt được tới trình độ này, binh lính của Đại Tùy đều
xấu hổ chết đi được. Biết là cha mình định bảo vệ cho mười tám người đó,