TƯỚNG MINH - Trang 1024

Hắn không muốn làm quan!

Tiết Thế Hùng suy đoán như vậy, sở dĩ chàng thiếu niên đó có lựa chọn

như vậy là vì ở bờ sông bên kia có Long Vệ Đình của Văn Ngoạt đang truy
đuổi. Mà sở dĩ truy đuổi hắn, sở dĩ hắn chạy là vì hắn căn bản không muốn
làm quan! Cho nên, biết là Hoàng đế Bệ hạ sủng ái hắn, tên tiểu tử đó mới
chạy như chú thỏ như vậy.

Không sai, chính là chạy.

Khi hắn dẫn theo mười tám kỵ binh thể hiện thư thái quyết tử một trận,

mấy trăm kỵ binh nhẹ Cao Cú Lệ đó đã xếp thành hàng tấn công tới. Sau
khi năm trăm kỵ binh nhẹ tinh giáp Tả Ngự Vệ tinh nhuệ từ phía sau sườn
núi bao quanh phía sau kỵ binh Cao Cú Lệ, hai đoàn cung tiễn thủ hung
hăng bắn mưa tên từ phía sau vách núi tới kỵ binh Cao Cú Lệ, khiến bọn
chúng kêu gào thảm thiết. Lý Nhàn dẫn theo mười bẩy thủ hạ của mình
cùng lá cờ chiến Đại Tùy cuồn cuộn, chạy như một làn khói.

Chạy rất nhanh rất có phong cách.

Xin tin tưởng, ngay từ đầu hắn đã không có giác ngộ quyết một trận tử

chiến. Xin tin tưởng rằng, ngay từ đầu hắn chính là đang đánh cuộc. Nếu
binh lính Đại Tùy đang mai phục sau sườn núi không ra, hắn chắc chắn sẽ
bỏ chạy. Đương nhiên, nói không chừng hắn sẽ có thể bắn vài mũi tên vào
mấy tên Cao Cú Lệ ngoài 120 bước cho hả giận. Nhưng tuyệt đối không thể
làm chuyện ngốc nghếch như xung phong gì. Cho dù là đám người Lạc Phó
muốn, hắn cũng không đồng ý.

Dù sao chuyện cướp được thi thể của Mạch Thiết Trượng đã làm rồi,

hiệu quả cũng đã đạt được rồi, quả thực không nên khiến cho mười tám kỵ
binh rơi vào cảnh nguy hiểm nữa. Chuyện này hoàn toàn là chuyện vô
nghĩa. Xét một cách tương đối, mặc dù mười tám kỵ binh quay trở lại đánh
cũng giết được mấy chục người, nhưng e là có một mình Lý Nhàn bị