thương cũng sẽ cảm thấy mình bị tổn hại. Cuộc mua bán thua lỗ, thương
nhân bình thường đều không thể đi làm, trừ phi là kẻ ngốc. Lý Nhàn thường
chửi mắng kẻ khác là ngu ngốc, cho nên chuyện ngu ngốc hắn có thể trốn
được thì trốn, có thể tiến triển thì tiến triển.
Hắn không biết tinh binh mai phục phía sau gò núi là Tả Vũ Vệ Đại Tùy,
cũng không biết là Tiết Thế Hùng Đại tướng quân Tả Vũ Vệ hạ lệnh giúp
mình. Nếu không có ý định nói lời cảm tạ với người ta đã xem như đuối lý
rồi, cho nên Lý Nhàn nhìn thấy một vị tướng quân râu bạc đáng trên sườn
núi nhảy chân chửi đổng cũng liền cười rộng lượng mà không chửi lại rất
quân tử.
Năm trăm kỵ binh tinh nhuệ kéo tới chặn đường lui của người Cao Cú
Lệ, kỵ binh Cao Cú Lệ bị mưa tên bắn chết quá nửa, còn lại thì bị chém dưa
thái rau hầu như gần hết. Tiết Thế Hùng dường như đang tức giận Lý Nhàn
không hiểu quy củ đã trút hết lên người Cao Cú Lệ, không ngờ vẫn không
nhận đầu hàng. Ngoài giữ lại hai người hỏi tin tức bố phòng của đại doanh
Cao Cú Lệ ra, những người khác có quỳ xuống đầu hàng cũng bị chém đầu
hết. Sau đó, Tiết Thế Hùng hạ lệnh phong khẩu, nếu ai nói ra chuyện ngày
hôm nay, đừng trách ông không khách khí.
Sở dĩ phải cẩn thận như vậy là vì Tiết Thế Hùng quá hiểu Hoàng đế Bệ
hạ Đại Tùy.
Dùng lý do giải nỗi khổ dân dân chúng để xuất chinh Cao Cú Lệ, hiệu
xưng quân Tùy nhân nghĩa sao có thể làm ra chuyện giết bắt được? Nếu bị
các quan văn nói nhảm đó bắt được thóp, cho dù Hoàng đế thật sự đối đãi
với ông chẳng ra sao, Lão Tiết cũng cảm thấy ghê tởm giống như ăn phải
con ruồi nhặng. Những kẻ há mồm ngậm miệng nơi nơi trong thiên hạ đều
là vương thổ, người trong thiên hạ đều là thần tử của vua, nếu thật sự là vì
chuyện này không buông tay vậy so với tiểu tử mặc áo giáp đen cưỡi ngựa
đen bỏ chạy đó còn ghê tớm gấp vạn lần.