đứt hai chân trước của con chiến mã. Con chiến mã hí vang bi thảm ngã
nhào về phía trước, Trần Tước Nhi thuận thế chém chết kị binh vừa mới
ngã ngựa. Hoành đao chém lên cổ kị binh kia, máu phun ra như suối, bắn
lên cả mặt Trần Tước Nhi.
Lúc này, mã tặc Thiết Phù Đồ mai phục trên đường cũng đã xông ra,
mặc dù chỉ có năm sáu người, nhưng hung hãn dị thường. Đoàn kị binh bị
giết không kịp trở tay, lập tức có không ít kị binh ngã ngựa bị chém chết.
Mã tặc giết người đoạt ngựa, động tác nhanh nhẹn lưu loát, lên lưng ngựa
rồi mã tặc mới là mã tặc, sức chiến đấu của họ lập tức tăng vọt, tính cả Trần
Tước Nhi bảy tám mã tặc sau khi giết chết quan quân, thúc ngựa lao về phía
trước. Trần Tước Nhi đứng dưới cửa sổ hô lên một tiếng, Lý Nhàn thả
người từ tầng hai nhảy xuống. Trần Tước Nhi đón được Lý Nhàn, Lý Nhàn
lập tức lật người ngồi ngược trên yên ngựa. Hắn và Trần Tước Nhi quay
lưng vào nhau, Trần Tước Nhi một tay điều khiển chiến mã, một tay ôm lấy
eo Lý Nhàn.
Lý Nhàn đối mặt với đám truy binh phía sau liên tiếp bắn tên, trong
nháy mắt lại bắn được thêm vài kị binh nữa.
Lúc đoàn người đuổi đến cửa thành, ba người Trương Trọng Kiên, Lạc
Phược, Phục Hổ Nô bọn họ đã giết chết quận binh thủ thành, nhóm mã tặc
kéo ba người Trương Trọng Kiên lên lưng ngựa, sau khi ra khỏi thành thúc
ngựa chạy như điên. Lý Nhàn ngồi quay mặt về phía sau, như mây bay
nước chảy lưu loát bắn tiễn, kị binh phía sau liên tục có người ngã ngựa,
nhưng vẫn bám sát không rời.
- Sao lại khó chơi như vậy?
Lý Nhàn cau mày nói.
Trương Trọng Kiên ngồi phía sau một mã tặc, giơ tay nhận lấy chiếc
cung trong tay Lý Nhàn, kéo căng như hình mặt trăng, một tiễn bắn xuyên