Hai người trở lại khách điếm bảo tiểu nhị đem rượu và một ít thức ăn lên
phòng, hai người mở cửa sổ, nhìn phong cảnh trên đường vừa uống rượu
vừa đợi bọn Trương Trọng Kiên giết người trở lại. Bọn họ ở trong khách
điếm, chính là để chuẩn bị cho việc hôm nay không thể ra tay. Ngộ nhỡ
hôm nay bọn Trương Trọng Kiên không tìm được cơ hội, vậy chỉ có thể ở
lại đợi tiếp. Nhưng trước đó các huynh đệ Ngư Dương đã điều tra được, lộ
tuyến và thời gian Bùi Viêm từ nhà môn về nhà. Giết một quận thủ không
có phòng bị, đối với người của Thiết Phù Đồ mà nói không tính là chuyện
gì khó.
Lý Nhàn tuổi tác mặc dù chưa lớn, nhưng tửu lượng lại kinh người. Nếu
thực sự phải uống một chọi một, Trần Tước Nhi không phải đối thủ của
hắn. Rượu của thời đại này đối với Lý Nhàn mà nói không khó tiếp nhận,
nồng độ chỉ cao hơn bia một chút. Nhưng uống vào lại ngon hơn bia, mang
theo một chút vị ngọt.
Hai người uống hết nửa cân rượu, ngoài đường phố đột nhiên truyền đến
những tiếng ẩu đả.
Con mắt Lý Nhàn dần híp lại, kéo tay nải đến bên cạnh mình. Trần Tước
Nhi cũng từ tay nải rút ra một thanh hoành đao, ngoác miệng cười cười:
- Gây nên động tĩnh lớn như vậy, đại ca bọn họ thủ nghệ càng lúc càng
tệ.
Lý Nhàn không nói lời nào, mở tay nải, lấy ra chiếc bộ cung đã có chút
cũ kĩ, sau đó đem ống tiễn đặt bên cửa sổ. Không lâu sau, đã nhìn thấy hỗn
loạn giống như thủy triều từ một đầu đường nhanh chóng lan ra. Người đi
trên đường bắt đầu gào thét chói tai, bắt đầu bỏ chạy bốn phía.
Ba người Trương Trọng Kiên chạy như bay trên đường, sau lưng là một
đội kỵ binh ít nhất phải đến hai trăm người!
Lý Nhàn thấp giọng mắng: