TƯỚNG MINH - Trang 99

- Tiểu thư, có cần giữ hắn lại không?

Nha hoàn áo xanh thấp giọng hỏi.

Diệp đại gia cười cười nói:

- Chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ có hình dạng giống hắn ngày nhỏ mà

thôi. Bỏ đi… Gia Nhi, bên ngoài sắp mưa rồi, cầm một cây dù đưa cho hắn.
Nói với hắn, sau này không được tùy tiện vào những chỗ như thế này, nam
tử muốn được người khác coi trọng, còn phải xem tiền đồ của hắn lớn đến
đâu.

Tiểu nha hoàn tên Gia Nhi dạ một tiếng, cầm theo chiếc ô nơi cánh cửa

chạy ra ngoài.

Lý Nhàn xụ mặt rời khỏi Thư Hải Các, phớt lờ Trần Tước Nhi đang oán

trách hắn nhanh như vậy đã tiêu xài hết bạc. Còn chưa đi được vài bước,
Gia Nhi đuổi theo gọi hắn lại, đem chiếc ô dúi vào trong tay Lý Nhàn, nói:

- Diệp đại gia bảo ta nói lại với ngươi, nếu muốn được người khác coi

trọng, thì phải xem tiền đồ tương lai của ngươi lớn đến đâu.

Nói xong, Gia Nhi xoay người chạy về Thư Hải Các.

Lý Nhàn cầm ô ngơ ngẩn xuất thần, trong lòng cười khổ nói, kiểu lớn

mà cô nói, so với kiểu lớn của ta, quả nhiên khó hơn trăm ngàn lần.

Trần Tước Nhi ghé đến cúi đầu hỏi:

- Làm sao vậy, ‘tiểu công tử’ bị người ta xem thường?

Lý Nhàn lắc lắc đầu nói:

- Không có, chỉ là làm một vụ cá cược nhàm chán với một con người

nhàm chán mà thôi.