Lý Nhàn đứng dậy khẽ khom lưng, sau đó không nói tiếng nào xoay
người đi ra cửa. Nữ tử kia thấy hắn bỏ đi dứt khoát như vậy cũng có chút
bất ngờ, lập tức mỉm cười nói:
- Một tiểu gia hỏa thú vị.
Lý Nhàn dừng bước, xoay người nhìn nữ tử một bộ nghiêm trang đó nói:
- Rồi sẽ có lúc biến thành đại gia hỏa.
Nữ tử tựa hồ không hề tức giận với lời nói mang theo hàm ý khiêu khích
và bất lương của hắn, ngược lại còn mỉm cười quyến rũ nói:
- Vậy đợi đến lúc đó, ngươi lại đến tìm ta, để ta xem xem… có phải lớn
thật rồi không?
Nụ cười này, có thể nhiễu loạn chúng sinh.
Lý Nhàn bị nụ cười của nữ tử này làm ngơ ngẩn cả người, khó khăn
nuốt một ngụm nước bọt. Nữ tử lúc trước ngồi ở đó đọc sách, bộ dạng thản
nhiên thanh lịch. Đột nhiên bày ra nụ cười quyến rũ đến cực hạn, một câu
quyến rũ đến vô cùng khiến Lý Nhàn thực không thể thích ứng, trò đùa ái
muội này quá đáng sợ. Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, sau đó ưỡn thẳng ngực
nói:
- Tuyệt không cho cô nhìn.
Sau đó, Lý Nhàn xoay người hùng dũng oai vệ rời đi.
Nữ tử được gọi là Diệp đại gia nhẹ nhàng dời bước đến cửa, nhìn theo
bóng dáng Lý Nhàn cười cười. nàng giơ tay sửa lại hai dải tóc mai trước
trán, ánh mắt trở nên có chút mông lung:
- Thực sự rất giống hắn.