Cô gái mặc trang phục màu vàng nhạt hơi cau mày nói:
- Chỉ là không muốn ngươi bị những cô gái kia làm cho ô uế. Đây không
phải chỗ ngươi nên đến, ngồi một lúc rồi đi. Nếu thực sự muốn thì đợi mấy
năm nữa đến cũng chưa muộn.
Lý Nhàn nổi giận:
- Sao cô biết ta không thích họ? Sao cô biết ta có định tiến vào trong
hương khuê của một người nào đó hay không? Cô có biết, cô đang phá
hỏng chuyện tốt của hai bên hay không?
Cô gái kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Lý Nhàn một cái
rồi nói:
- Đôi mắt ngươi rất trong sáng!
- Chỉ đơn giản như vậy thôi ư?
Lý Nhàn cảm thấy vớ vẩn, mắt mình trong sáng? Trong suy nghĩ của cô,
trong sáng có phải chỉ là người phụ nữ trong trắng không? Trong sáng, ông
đây lau dử mắt đi mới là trong sáng thật đấy.
Điều khiến Lý Nhàn cảm thấy phát điên chính là sau khi nói ra câu trong
sáng này, cô ta không hề mở miệng nói nữa mà chỉ cúi đầu đọc sách. Tuy
Lý Nhàn đứng ở đó, nhưng trong mắt nàng giống như không khí. Hắn muốn
làm gì đó lại không làm được, trong lòng cố nhịn tự nhủ cùng lắm thì mấy
năm nữa hắn sẽ trừng trị cô ta.
- Đang đọc gì mà chăm chú vậy?
Lý Nhàn đến hỏi:
- Kim Bình Mai bản đóng buộc chỉ à?