đường, đi đến chỗ vòng, rồi lại đi một đoạn. Rõ ràng Lý Nhàn phát hiện ra
đã ở bên ngoài lầu, theo con đường này đến một lầu các cách đó không xa.
Lý Nhàn đi tới cửa, nha hoàn kia đẩy cửa ra nói:
- Tiểu thư, mời được công tử đến rồi.
- Công tử mời vào.
Nha hoàn Lục Y mời Lý Nhàn vào, sau đó cô xoay người đi nơi khác.
Lý Nhàn sửa sang lại quần áo một chút rồi bước vào. Vừa đi đến cửa, đã có
một mùi hương phả vào mũi hắn. Mùi hương này rất đặc biệt, hắn chắc
chắn không phải là mê hương nhưng khiến đầu hắn hơi choáng váng. Mùi
thơm rất thoải mái, mùi hương này vào mũi ngay lập tức sẽ có cảm giác
như có một bàn tay nhẹ nhàng sờ vào tim vậy.
Một cô gái 20 tuổi, như người trong tranh lặng lẽ ngồi trên ghế, cũng
không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, thản
nhiên nói với Lý Nhàn:
- Ngươi ngồi đi, một lúc có thể đi rồi.
Cô gái này rất đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn tương phản với các cô gái thanh
lâu. Không màng danh lợi, còn pha chút lạnh lùng, cao ngạo. Khuôn mặt
trắng nõn, lông mi dài rủ xuống, đôi mắt sáng ngời. Cánh mũi xinh xắn,
nhất là đôi môi hồng. Kiểu hình mẫu này phải khiến cho lũ gia súc nhìn
thấy đã muốn cắn xé rách cả quần áo. Lý Nhàn cẩn thận nhìn nàng, đây là
một Nữ vương, quả nhiên là phải xé mới thích.
- Một lúc là có thể đi?
Lý Nhàn cười:
- Vậy cô mời ta đến làm gì?