- Ta thích những cô gái nhiệt tình trẻ trung, sao các cô không đến sớm
mấy năm.
- Tiểu công tử, là cậu đến sớm mấy năm chứ? Ha ha!
Trần Tước Nhi cũng rất không trượng nghĩa ngồi ở bên cười ha ha, ôm
một cô gái tay sờ soạng.
- Câm miệng hết!
Đúng lúc Lý Nhàn không thể chống đỡ nổi nữa, sắp bị đẩy luân phiên
thì có một tiếng khiển trách lạnh lùng từ trên tầng hai vang lên. Các cô gái
vây quanh Lý Nhàn lập tức bình tĩnh trở lại, hắn nhân cơ hội này chỉnh lại
quần áo một chút rồi nhìn về phía tầng hai. Một nha hoàn mặc quần áo xanh
đứng ở đầu cầu thang, nhìn đám gái thanh lâu một cái sau đó nhìn Lý Nhàn
nói:
- Diệp đại gia nói, mời vị công tử này lên lầu nói chuyện.
Những cô gái kia thất vọng, nhìn Lý Nhàn lưu luyến nhưng cũng không
hề lôi kéo. Cũng có mấy cô nhìn lên tầng trên, vẻ mặt rất kỳ quái. Một cô
gái bĩu môi:
- Diệp đại gia cũng đến chỗ không phẩm chất này sao? Hay là coi trọng
con chim non này?
Một nha hoàn tầm 14-15 tuổi lạnh lùng nói:
- Ngươi nói thêm một câu, có tin ta xé miệng ngươi không? Chuyện của
Diệp đại gia lẽ nào ngươi còn muốn quản?
Nha hoàn kia rất oai, đám kỹ nữ bao vây Lý Nhàn tuy rất tức giận nhưng
không ai dám lôi kéo hắn nữa. Một phụ nữ trên mặt có không ít nếp nhăn
buông tay Lý Nhàn ra, hạ thấp giọng lạnh lùng nói: