không kìm nổi vuốt ve khuôn mặt hắn. Sự yêu thương của hộ như người
mẹ, họ vây xung quanh Lý Nhàn, hận là không thể nuốt hắn vào bụng.
Trần Tước Nhi lấy một xấp bạc vụn trong ngực ra để lên bàn nói:
- Tú bà đâu? Đi, tìm mấy cô nương xinh đẹp đến hầu hạ công tử nhà ra.
Nếu công tử nhà ta vui sẽ có thưởng!
Mấy cô gái thanh lâu hét ầm lên ra sức kéo Lý Nhàn vào ngực mình.
- Tiểu công tử sang bên chỗ tỷ tỷ này, tỷ tỷ có cái mềm mềm cho đệ.
- Tiểu công tử, tỷ tỷ giúp cậu thổi được không? Đảm bảo cậu sẽ thích.
- Tiểu công tử, hay là sang chỗ này của ta đi, chỗ đó của các cô ấy có thể
nhét cả nắm tay vào, chỗ này của tỷ tỷ có thể đi vào đầu lưỡi. Tỷ tỷ thương
cậu được không?
- Đi, cô chết đi, có là đầu lưỡi voi ấy chứ?
Tuy Lý Nhàn rất ghét không khí này, kiếp trước có tiền hắn cũng không
có gan đến chỗ này chơi. Nếu chẳng may bị cảnh sát tóm được sẽ thân bại
danh liệt. Mỗi lần đi ngang qua những chỗ có mát xa chân gì đó, Lý Nhàn
đều không kìm nổi tò mò nhìn vào trong. Sau đó lên đại học, vào một đêm
trăng sáng gió cao, bị một sư tỷ như lang như hổ « phá mở » bảo bối của
hắn. Từ đó về sau Lý Nhàn tựa như là Hồ Điệp lãng tử bay múa trong vườn
hoa, tiếp xúc với không ít các loại nhụy hoa. Nhưng ở kiếp này, hắn có tiền
cũng có gan nhưng quả thực không đủ sức. Trái tim người trưởng thành,
thân thể của thiếu niên chính là bi ai lớn nhất của đời người.
Với bản lĩnh của hắn đẩy các cô gái thanh lâu ra không phải chuyện khó
nhưng hắn cố tình để tay xuống. Mới thử đẩy một trong số đó, hai cánh tay
lại vừa đúng đẩy vào hai nơi mềm mại dẫn đến một tiếng rên rỉ vang lên.
Hắn vừa trốn tránh vừa giải thích: