Ban đầu, sự ngưỡng mộ của nàng chỉ giới hạn ở sự đơn thuần vô ưu vô
lo của Âu Tư Thanh Thanh. Bởi vì từ mắt cô ấy, nàng không thấy được nỗi
đau và sự bất lực khi xa nhà. Bây giờ nàng ngưỡng mộ sự mãn nguyện của
cô ấy. Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn ở nhà, vậy thì ta luôn ở nơi nào?
- Về nhà cũng tốt.
Âu Tư Thanh Thanh cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay A Sử Na Đóa Đóa
đang dần hạ xuống, còn dính mồ hôi.
- Sau khi trở về, sẽ không còn chuyện đau lòng như vậy nữa.
A Sử Na Đóa Đóa sửng sốt, lập tức sự ngưỡng mộ trong lòng càng dâng
lên. Đúng vậy, người con gái này là một người trong sạch không vướng bụi
trần. Còn mình, trên vai đã có đầu sói màu vàng đó rồi, cây cỏ trong lòng đã
sinh sôi nảy nở không thể diệt trừ được nữa rồi. Nếu có thể diệt trừ, cũng
không phải là sức mạnh của một mình nàng có thể làm được. Nhưng …
người đó giúp mình diệt trừ cỏ dại trong lòng, rốt cuộc là ai? Chờ mình ở
nơi nào?
Trong thoáng chốc, nàng lại nhìn thấy chàng thiếu niên thanh tú đó ngồi
khoanh chân trên đất, chân thành viết từng nét chữ.
Trên nấm mồ được hắn trồng cây cỏ mới, nhưng xem ra, cỏ đó … không
khiến người ta bực bội. Ngược lại, màu xanh như vậy khiến trong lòng
người ta cảm động. Đúng vậy … Vô Loan ngủ ở bên trong, có lẽ cũng thích
bên cạnh mình có nhiều sắc thái.
Cỏ không đáng sợ, bất luận là mọc ở chỗ nào.
Đáng sợ là bạn không dám đi xử lý.
Nàng lại nhớ tới mái nhà tranh bên bờ sông Nhược Lạc Thủy, gió xuân
thổi về, cũng không biết tường vi trên hàng rào còn mấy cọng xanh tươi, lại