này. Hắn chỉ là muốn thực sự làm một vị khách trở về Đại Tùy, xem xem
cuộc chiến tranh lớn này trong lịch sử rốt cuộc là thế nào?
Năm đó hắn tới Đại Tùy mới 20 tuổi, chính là lúc triều đình hưng thịnh.
Nhưng, hắn lại không quan sát kỹ, đi qua rất nhiều nơi, cũng đã từng dừng
lại, lại vì vấn đề sinh tồn mà căn bản không còn lòng dạ nào thưởng thức
phong cảnh. Lần này, Lý Nhàn không những là muốn thưởng thức phong
cảnh, mà còn muốn thưởng thức phủ binh Đại Tùy sắc bén thiên hạ tác
chiến thế nào.
Đây mới thực sự là chuyện mà hắn quan tâm nhất, thậm chí là dốc lòng
nghiên cứu. Ai biết một ngày nào đó liệu có thể chính diện giao phong với
một cánh phủ binh trong đó hay không?
Biết mình biết người mới trăm trận trăm thắng. Lý Nhàn không yêu cầu
cái gì bách chiến bách thắng quá xa vời, nhưng chí ít phải hiểu được quân
địch, cố gắng nhiều hơn nữa, phải hiểu nhiều hơn nữa. Cho nên, hắn mới
đưa năm mươi người của Phi Hổ quân tới Liêu Đông. Sau đó phân tán 20
người tinh nhuệ nhất đi sâu vào biên giới Cao Cú Lệ, huấn luyện cho họ
bản lĩnh thu thập tình báo. Tiếp đó, sau khi hùng binh Đại Tùy hôm nay
vượt sông tấn công tới thành Liêu Đông, hắn lại đưa 30 người còn lại tới
các góc độ quan sát khác nhau, ghi chép lại từ đầu tới cuối trận chiến thành
Liêu Đông. Hắn yêu cầu phải chi tiết, toàn bộ chi tiết.
Người Cao Cú Lệ phòng ngự thế nào? Đại Tùy tấn công thế nào?
Những điều này sau này sẽ đều được dùng tới.
Nếu mình đã bắt đầu định kiếm một chén canh to trong loạn thế cho
tương lai, thậm chí là nuốt toàn bộ nó, vậy thì cần phải có nhiều kinh
nghiệm. Với những gì mà bản thân đã trải qua là một quá trình rất dài. Hơn
nữa ai có thể bảo đảm quá trình này không có nguy hiểm. Có thể đúc rút
kinh nghiệm từ người khác, đó mới là cách học nhanh nhất.