Hắn bơi lội trong dòng nước lạnh thấu xương mà không bị chuột rút đến
chết đuối, không phải vì hắn là một người xuyên việt mà có được vầng ánh
sáng vô địch, mà là vì từ khi bốn tuổi hàng ngày hắn đã tích lũy được khi
phải tắm nước lạnh để có cơ hội xuống sông bắt cá. Là vì hắn cố gắng thích
ứng với tất cả những điều này.
Người cởi hết quần áo tắm rửa trong Liêu Thủy từ xưa tới nay cũng
không biết có bao nhiêu người? Nhưng người giống như hắn nằm trên sông
vừa bơi vừa suy nghĩ xem ngày mai nên làm thì? Ngày kia nên làm gì?
Thậm chí tương lai phải làm gì? Tuyệt đối không thể có nhiều được.
Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, thế cho nên chìm vào suy nghĩ.
Thế cho nên, khi một cô gái yêu kiều tay cầm chiếc ô lớn đó trên một
chiếc thuyền lá bơi lạnh lùng nhìn hắn, hắn mới chợt bừng tỉnh.
Hắn nhớ người con gái đó thoạt nhìn thì mảnh mai, yếu đuối, cũng nhớ
một cô gái cũng mảnh mai giống như thế.
Người con gái mang chiếc ô màu đen, mặc áo xanh lục tên là Thanh
Diên.
Người còn gái cầm thiết thương mặc áo màu đỏ tên là Hoàng Loan.
Lý Nhàn rất căm tức, không phải vì mình nhất thời trầm tư mà chiếc
thuyền đó tới gần mấy chục mét mới phát hiện ra, mà vì hai người con gái
đó đang nhìn chằm chằm cơ thể trần truồng của mình mà lại bình tĩnh như
vậy. Bởi vì là nằm nổi trên mặt nước, cho nên có thể nhìn thấy những thứ
không nên nhìn đều đã thấy hết rồi.
Quyển 1