TƯỚNG MINH - Trang 1044

- Ta áp hậu.

Mọi người lên ngựa, quất roi ngựa đi ra ngoài.

Kỳ lạ, Thanh Diên và Hoàng Loan trên chiếc thuyền nhỏ lại không ngăn

lại, chỉ là hơi nhíu mày nhìn đám người Lý Nhàn biến mất, sau đó quay đầu
đi vào trong thuyền.

Văn Ngoạt mặc áo gấm một mình ngồi trong thuyền, trước mặt có một

chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một chiếc ly bạc, một vò rượu. Tóc ông xõa
xuống bay phất phơ sau gáy, khẽ vuốt cằm tự rót một ly uống. Tính tuổi,
ông còn lớn hơn Hoàng đế Bệ hạ một tuổi, nhưng bàn tay ông vẫn mềm
mại, bóng loáng mà trắng nõn.

Hơi ngẩng đầu lên uống cạn một ly rượu, sau đó khoát tay ra hiệu quay

về.

Thanh Diên bên ngoài thuyền thăm dò thấp giọng dặn dò:

- Trọng Hổ, về.

Chiếc thuyền nhỏ vượt qua dòng Liêu Thủy, sau đó xuôi dòng xuống,

cũng không biết nhanh hơn khi tới mấy phần. Người chèo thuyền là một
người đàn ông khôi ngô mà khiến người ta kinh sợ, chân cao 2m, trung tuần
tháng 3, Liêu Đông vẫn còn lạnh như mùa đông, Y lại cởi trần để lộ bộ
ngực đầy lông và cơ thể tráng kiện. Đặc biệt là hai bên cổ y giống như cơ
bắp nổi lên và bụng nổi lên sáu múi rõ ràng, khiến người ta nhìn chăm chú.
Ngay cả Phục Hổ Nô cũng không bằng y. Cánh tay y rất thô, lực trên cánh
tay khỏe đến kinh người. Chiếc chèo dài trong tay hướng xuống nước đẩy
một cái, chiếc thuyền đó liền lao đi như tên bắn. Trên chiếc bàn trong
thuyền, rượu trong ly bạc không còn giọt nào.

- Hắn sợ quá chạy mất, nhưng khi không cần lại tới.