TƯỚNG MINH - Trang 1076

- Thua thì thua, tiền đặt cược gì gì hay là thôi đi.

Lý Nhàn rất nghiêm túc nói:

- Đã thua cuộc rồi, đệ vẫn phải trả. Nếu như nói người thua tắm ngựa

cho người thắng mười lần, đệ lập tức tắm cho huynh mười lần.

Trần Tước Nhi cười ha hả nói:

- Vậy ngại lắm…

Lý Nhàn lườm y nói:

- Vẻ mặt này của huynh giả dối quá đi.

Trần Tước Nhi thay vẻ mặt ngay lập tức:

- Nhớ là mười lần nha.

Lý Nhàn cười cười, trong lòng hơi có chút không thoải mái.

Hắn không thoải mái, không phải là bởi vì đã thua Trần Tước Nhi, mà là

vì hơn một vạn binh lính đã uổng mạng dưới thành Liêu Đông kia. Lòng
hắn đau, thật sự rất đau. Tuy rằng hắn vẫn không cho rằng mình là một
người Tùy, nhưng thời điểm chiến tranh với bên ngoài, trong lòng của hắn
vẫn mong mỏi Đại Tùy có thể hăng hái diệt nước Cao Cú Lệ, tuy rằng hắn
biết rõ đây là chuyện không thể. Mắt thấy đã vây công ba tháng, thành Liêu
Đông vẫn đứng thẳng không ngã như cũ, đừng nói các tướng sĩ Đại Tùy, dù
là hắn cũng là uất nghẹn khó chịu trong lòng.

Một vài ngày này thấy thế công của Đại Tùy đã không còn mãnh liệt

như trước, thậm chí đã nhìn đến mức vô vị chán ngắt, Lý Nhàn cưỡi Đại
Hắc Mã, dắt Bác Đạp Ô của Trần Tước Nhi phóng về hướng Liêu Thủy.
Chỉ khi phóng ngựa lao như điên, tâm trạng của hắn mới thoáng nhẹ nhõm
một chút.